
trời.
Hạt mưa rơi nghiêng đầy trời, ngoài phòng mờ tối.
Anh đến bên cạnh cô ngồi xổm xuống, dịu dàng bóp đầu gối hộ cô.
“Aizzz, anh nói xem phía trên đám mây kia có đầy nắng hay không.” Cô hỏi bất chợt.
“Có lẽ, mặt trời vốn cao hơn mây.”
“Đó nhất định là thiên đường mỗi ngày đều có nắng rực rỡ. Mẹ em thích nhất ngày nắng.”
“Bạch Khả này,” Anh thở dài, đứng lên, ôm lấy cô từ phía sau, nói, “Nếu anh có thể gặp em sớm hơn vài năm thì tốt rồi. Nhưng giống như em nói, đời người không có nếu như. Chỉ có thể bước về phía trước, nhưng con đường của chúng ta không có điểm cuối, phải làm sao đây.”
“Rất đơn giản mà, em đi con đường của anh, anh đi đâu em đi theo đó.”
“Ha ha, cũng tốt, dù sao cuộc đời của chúng ta cũng không tính là tốt đẹp gì, hạnh phúc lại quá ngắn ngủi……” Hít mạnh một hơi, dạ dày đau như cắt. Anh gần như đem trọng lượng toàn thân đặt trên vai cô, ngừng thật lâu mới thì thào nói, “Thật ra thiên đường, cũng sẽ mưa.”
“Làm sao anh biết?” Cô hỏi.
Anh không trả lời, chờ đau đớn qua đi, mở miệng nói: “Theo anh cùng lên thiên đường đi.”
“Lên thiên đường?” Cô hoang mang quay đầu, môi lập tức bị chặn lại.
Tình yêu dịu dàng lưu luyến, cô đã thành thói quen, nhưng lần này lại không như trước. Đầu lưỡi của anh nóng bỏng hơn người thường, cứ ở sâu trong khoang miệng cô. Nụ hôn thật lâu, anh không cho cô hít thở, thậm chí cắn nát môi dưới của cô. Lúc vị tanh ngọt của máu lan trong khoang miệng, cũng là lúc đầu ngón tay lạnh lẽo của anh xẹt qua trước ngực cô, làm cô hơi run rẩy.
Môi với răng quấn nhau quá nóng bỏng khiến cô thiếu dưỡng khí, chờ khi cô lại có thể hít thở, toàn thân trần trụi đã nằm ở trên giường. Anh ở phía trên cô, đang cởi nốt thứ che chắn cuối cùng.
Anh kéo chân cô, hôn lên mỗi đầu ngón chân. Cô ngượng ngùng cầm chăn lên che phần dưới, nhưng tư thế đó lại càng gợi cảm hơn, phối hợp với biểu tình chờ mong lại thẹn thùng trên mặt cô, anh nhìn rồi cong lên nụ cười.
Nhớ tới hậu quả lần trước hôn ngón chân anh, cô cũng bật cười.
“Nhóc con đáng chết, như thế này xem em còn cười nổi không.” Anh cong cong lòng bàn chân của cô nói.
Cô ngứa muốn rút chân về, lại bị anh nắm chặt. Lập tức, anh hôn xuống. Đôi môi mấp máy trên làn da, đầu lưỡi thỉnh thoảng lướt nhẹ, theo mắt cá chân đến bên trong đùi. Phàm là những nơi anh lướt qua, đều lưu lại một cảm giác ươn ướt.
Được hôn dịu dàng như vậy, cô vừa thích lại khó nhịn, che miệng nhưng vẫn không nhịn được tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng.
Lưu luyến mảnh đất e thẹn của cô, sau khi lơ đãng chạm đến vùng mẫn cảm nhất, anh hảo tâm buông tha cô, ngược lại hôn lên rốn cô. Từ rốn hướng lên trên, đầu tiên là bên trái, sau là bên phải. Sau khi lưu lại dấu hôn đỏ sẫm, lại đến xương quai xanh, cổ họng, cằm, hai má, cuối cùng là đến vành tai cô.
Đồng thời, phần dưới của anh chen giữa hai chân cô, từ từ mở ra. Cô theo bản năng muốn khép hai chân lại, kẹp chặt thắt lưng anh.
“Em chuẩn bị tốt chưa?” Anh nâng mặt cô lên, mơn trớn mồ hôi ẩm ướt dính trên trán cô.
Hai mắt cô đầy sương mù nhìn anh.
“Anh mang em, đi đến thiên đường.” Nói xong, anh vùi mình vào nơi thăm thẳm, chật hẹp của cô.
Chặt chẽ bao lấy, nhiều nước, ấm áp, như đang trở vào trong bụng mẹ. Mỗi một lần rút ra càng xâm nhập sâu hơn, anh vẫn cảm thấy không đủ. Anh muốn càng sâu càng sâu hơn, mãi đến khi vùi toàn bộ chính mình vào tử cung ấm áp của cô.
“Nhẹ một chút……” Cô cắn môi nói.
Anh giống như không nghe được cô nói, mê mẩn nhỏ mồ hôi lên người cô.
Ngọn đèn trên đỉnh đầu lúc sáng lúc tối, dưới va chạm mạnh mẽ của anh, cô sợ bản thân sẽ bị đẩy xuống giường bất cứ lúc nào, chỉ biết ôm chặt lấy anh.
Khoái hoạt ở bụng dưới từ từ tích lũy, cô mở to hai mắt, chống lại ánh mắt chuyên chú của anh. Trong mê loạn, cô cho anh một nụ cười trấn an.
Nụ cười này khiến anh khó có thể hô hấp.
Phần dưới càng bị hút chặt, anh biết cô sắp lên đỉnh, mà anh còn cách đỉnh một đoạn, điều này để anh có thể nhìn rõ mỗi một biểu tình của cô. Anh phải nhớ kỹ khuôn mặt cô, nhớ kỹ khi cô ở dưới thân anh xinh đẹp kinh người như thế nào. Đây là thời khắc thuộc về mình anh, anh muốn nó độc quyền thuộc về anh vĩnh viễn.
Đến bây giờ anh vẫn không thể lý giải bản thân vì sao lại bị cô cuốn hút như thế, anh tham lam, anh điên cuồng, ngay cả bản thân cũng cảm thấy kinh hãi.
Anh nhét toàn bộ phản ứng dù nhỏ của cô vào trong mắt, nửa dưới lặp lại luật động, tư duy sớm đã chạy đâu mất.
Việc đáng sợ nhất của căn bệnh ung thư? Là nó xâm nhập vào từng tế bào của con người một cách im hơi lặng tiếng, đợi khi công thành đoạt đất xong mới thổi kèn đánh trống. Khi đó, đã không còn cách nào xoay chuyển. Tuy rằng anh không muốn nói thẳng như thế, nhưng anh không thể không thừa nhận, Bạch Khả, anh bị ung thư.
Nhưng mà đừng lo, tất cả đều không liên quan. Anh sắ