
i: “Hôm nay mày rất hăng hái.”
Đường Nhất Đường miễn cưỡng cắm ngón tay vào trong tóc bên hai tai. Anh không thể không thừa nhận, người đàn bà kia có thể dễ dàng khơi dậy dục vọng của anh. Đáng tiếc cô ả đã lừa anh, đáng tiếc cô không phải là gái điếm.
Mang theo sự kích thích vì bị một người đàn bà nhập cư trái phép khơi mào, anh thoải mái diễn một màn nóng bỏng trong hai mươi phút.
Bạch Khả đưa rượu cho khách, thỉnh thoảng trông thấy anh theo sự chuyển động của đầu người. Thứ bây giờ có thể giữ chân cô, cũng chỉ còn người khiến cô bị cuốn hút này. Có lẽ, cô có thể ở đây thêm một thời gian nữa vì anh, nhưng cô cũng hiểu rõ, không thể ở suốt đời. Bởi vì, cô có một bí mật, bởi vì bí mật này, nên cô không xứng với anh. Trên thực tế, cô không xứng với rất nhiều người.
Giờ phút này, biểu tình cô đơn trên khuôn mặt cô bị Lilith đang đứng ở quầy bar thu hết vào đáy mắt, cô ta không đụng đến ly rượu trong tay. Một người đàn bà trang điểm xinh đẹp ngồi xuống ghế cao ở gần đó, cầm ly rượu trong tay cô ta uống một ngụm nói: “Cô nhìn quả đào bị người khác ăn mất sao?”
Lilith thu ánh mắt như muốn giết người về, rít một hơi thuốc: “Tôi nuôi con cừu béo tốt không ngờ nửa đường bị sói ăn, mẹ kiếp thật mất hứng.”
Người đàn bà phát ra tiếng cười kỳ dị nói: “Tôi cứ tưởng chỉ đàn ông mới thích gái tơ, không nghĩ tới Lilith cô cũng thích.”
Lilith nhún nhún vai: “Đây chính là sở thích đặc biệt của riêng tôi. Chỉ có điều, nếu đã bị người khác chơi qua, tôi giữ cô ta lại cũng vô dụng.”
Người đàn bà đang muốn hỏi tiếp, thì gần cửa đột nhiên ồn ào, vài người mặc đồng phục màu xanh đậm đẩy đám người qua hai bên đi thẳng đến phòng nghỉ của nhân viên. Người đàn bà sáng tỏ, thở dài nói: “Cô làm việc thật sự tàn nhẫn.”
Tiếng xôn xao lập tức lắng lại, mọi người tiếp tục xem diễn xuất đặc sắc trên sân khấu. Đứng ở trên cao Đường Nhất Đường nhìn thấy đồng phục xanh đậm bắt mắt của cục xuất nhập cảnh, động tác bị chậm lại, nhưng anh lập tức theo kịp. Thời gian biểu diễn lần này hình như đặc biệt dài, anh diễn xong, lập tức nhảy xuống sân khấu, vừa mặc quần áo vừa đưa mắt tìm bóng dáng Bạch Khả khắp nơi.
Anh đang kéo vạt áo len phía trước, thì có một bóng người màu xám chạy vọt qua trước mặt. Anh chạy theo giữ chặt cánh tay người nọ túm cô vào trong phòng hóa trang.
“Làm sao vậy?” Bạch Khả bưng khay rượu hỏi.
Anh đón cái khay trong tay cô ném lên ngăn tủ bên cạnh, nói: “Cô đi nhanh đi, người của cục xuất nhập cảnh đến.”
Cô nhìn thoáng qua sau lưng, vài người mặc đồng phục đang kiểm tra xung quanh trong đám khói lượn lờ. Cô xoay người, cũng không có ý muốn chạy trốn, cười hỏi: “Anh hy vọng tôi ở lại sao?”
Anh sửng sốt, lập tức bước lùi mấy bước về sau nói: “Kì lạ, cô đi hay không thì có mắc mớ gì đến tôi.” Anh lại cầm cái khay nhét vào tay cô, đi đến bàn trang điểm, dùng miếng xốp nhẹ nhàng xóa lớp trang điểm bôi trên mặt, xem như không có việc gì mà tháo trang sức xuống. Trong gương phản chiếu lại một góc quần áo màu xám của cô, cái góc áo kia cố chấp dừng lại trong tầm mắt anh.
Anh hy vọng cô ở lại sao? Có lẽ là. Trong cái nháy mắt kia, anh hy vọng cô ở lại. Nhớ tới đêm qua, môi nhỏ ẩm ướt của cô, khóe miệng mang theo vị ngọt của cô, trên vành tai có một nốt ruồi màu đen nho nhỏ của cô. Tay chân mềm mại gần như không xương, trong khe hở giữa hai đùi cất giấu bí mật sâu thẳm nhất của đàn bà, hấp dẫn anh đi sâu vào, thăm dò, để mình chôn sâu vào nơi ấm áp của cô.
Nghĩ đến đây, anh cúi đầu, lấy khăn ướt lau phấn trên gò má. Khi ngẩng đầu lần nữa, trong gương chỉ còn lại mình anh. Xoay người thật nhanh, người đứng gần cửa đã không thấy đâu nữa. Anh lập tức lao ra ngoài, ánh sáng lập lòe nhảy loạn, cô mang vẻ mặt bình tĩnh bưng cái khay trên có mấy ly rượu cho khách, mà người của cục xuất nhập cảnh đang ở ngay tại nơi cách cô không xa.
Trong đầu anh chỉ có một ý niệm, muốn cô ở lại!
Anh xốc lại tâm tình kích động của mình, xuyên qua đám người đi đến phía sau, giữ chặt bàn tay cô. Đầu ngón tay trắng mịn của cô bị rượu đổ lên. Anh kéo cô, bình tĩnh đi qua trước mặt các cảnh viên của cục xuất nhập cảnh, cách lối ra càng ngày càng gần, bước đi càng lúc càng nhanh hơn. Ngay khoảnh khắc bọn họ sắp bước ra khỏi cửa, người của cục xuất nhập cảnh rốt cuộc cũng phát hiện ra bọn họ, liền bước nhanh theo.
Bước được một chân ra ngoài, anh liền dồn sức chạy như điên. Trong lòng bàn tay là rượu với mồ hôi khiến anh lo sẽ không kéo cô chạy được, thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt coi thử. Cô chống lại ánh mắt lo lắng của anh, mù tịt không biết phải làm gì, phía sau truyền đến tiếng gọi của cảnh sát, nhưng chưa kịp thấy rõ đã bị anh kéo vào một ngõ nhỏ vắng vẻ.
“Vào trong!” Anh đẩy một cánh cửa, thấp giọng ra lệnh. Cô theo hướng anh chỉ, đi vào trong một hành lang chật hẹp, tối om của một căn lầu cũ trong ngõ nhỏ. Anh ở phía sau đóng cánh cửa lại, trong hàng lang lập tức đưa tay không thấy năm