
gò và đơn độc khiến Min Jae có cảm giác lẫn lộn, cảm gics muốn bảo
vẹ nhưng lại sợ nó chạy mất, trái tim đau nhói nhưng lại có cảm giác tội lỗi…..chỉ biết lặng lẽ ngooid bên cạnh nhìn mà không biết nên buông hay nên nắm chặt lấy….cảm xúc lẫn lộn khó hiểu…
- Cậu có cần thêm thuốc, nước hay tôi nấu ít cháo cho cậu nhé.-Min Jae
cố gắng hỏi khi nhìn thấy Joo Won vẫn đang quặn mình trên giường, hait
ay ôm lấy bụng.
-Không, tôi không cần gì cả, cậu làm ơn đi đi.
-Xin cậu, hãy để tôi ở đây cho đến khi chú quản gia tới, đừng đuổi tôi có được không ?
-Thứ tôi có thể nhân được từ cậu……chỉ là lòng thương hại thôi sao ?
Min Jae chạy lại gần phía Joo Won khi thấy cậu rên lên khe khẽ, có lẽ
tình trạng đã xấu hơn, cô cầm lấy lọ thuốc trên bàn và một cốc nước rồi
khẽ nâng đầu Joo Won dậy.
-Uống thuốc nào Joo Won.
Cậu đẩy cô bé ra, và nằm xích về phía giữa giường.
-Tôi bảo cậu đi đi mà.
-Cậu uống thuốc xong tôi sẽ đi.
-……..
Joo Won với lấy nhưng viên thuốc rơi trên tấm ga giường trắng rồi khó
khăn đưa chúng vào miệng, không còn đủ hơi sức để cầm cốc nước lên, Joo
Won với tay đấy cốc nước, chiếc cốc pha lê rơi xuống nền đất vỡ CHOANG
!!!!
Cậu gục xuống, Min Jae vội chạy tới…..
-Đừng lại gần, cậu sẽ bị thương đó, đồ ngốc.
Cô bé nhanh nhẹ với lấy cốc nước khác rồi trèo lên giường, đưa cốc nước
vào miệng để Joo Won có thể uống được dễ dàng hơn……Nhưng lại một lần nữa cậu lại nôn ra tất cả…kể cả máu….
Cậu không thể tự uống những vien thuốc to như vậy, nó sẽ khiến cậu sặc
và lại nôn ra….Min Jae không biết làm gì, cô đưa những viên thuốc lên
miệng và cắn nát chúng ra, vị đắng tràn ngập vòm miệng, khiên Min Jae
thấy khó chịu, uống một ngum nước nhỏ để những hạt thuốc tan dần……..
………
Tất cả đều xảy ra nhanh như chớp, nhanh đến mức chính Joo Won còn không
thể hiểu nổi Min Jae đang làm hành động gì, đôi môi bé nhỏ của cô bé giờ đang kề sát môi cậu, vị đắng của thuốc hòa quyện cùng vị ngọt đôi
môi…Đúng…đó là cách duy nhất để cậu có thể uống được thuốc….một cách tuy hơi mất vệ sinh nhưng khá hiệu quả…
Toàn bộ đều khiến Min Jae và Joo Won cứng đơ, thuốc đã hoàn thành nhiêm
vụ nằm yên trong cổ họng Joo Won nhưng sao đôi môi vẫn dính lấy nhau
không rời, cái này là từ một phía, Min Jae vẫn đang nhắm nghiềm mắt,
không biết rằng cô bé đã hoàn thành suất sắc nhiêm vụ….
……
Vài giây sau, Min Jae giật mình nhận ra hành động vô duyên của mình, cô
bé nhảy xuống giường mặt đỏ bừng bừng chạy ngay xuống bếp. Joo Won cũng
ngạc nhiên không kém, phần vì thuốc đã ngấm vào thành dạ dày giúp cơn
đau thuyên giảm, phần vì hành động khó hiểu của Min Jae khiến cậu chàng
quên cả đau…
……..
……..
Thuốc ngấm vào cơ thể khiếm Joo Won ngủ ngon hơn. Còm 45 phút nữa chú
quản gia mới tới, lục tủ lạnh của căn bếp rộng Min Jae bắt tay vào nấu
cho Jo Won ít cháo, cô băm nhỏ khoai lang và trộn cùng ít gia vị, cô bé
tỉ mỉ nấu một nồi cháo thật ngon, vị khá lạ và cũng khá ngon, có lẽ Joo
Won sẽ ăn được…..Tiến tới bên cạnh giường lúc cậu đã ngủ say, những giọt mồ hôi vẫn đọng trên gương mặt tiều tụy nhợt nhạt, khẽ lay đi những
giọt mồ hôi đó, Min Jae ngồi xuống ghế…..đến lúc này cô mới có cơ hội
nhìn ngắm căn phòng của cậu, căn phòng mà cậu không cho phép ai đặt chân vào. Ngoài việc nội thất của căn phòng đều làm màu trắng và pha lê ra,
điều khiến cô bé bị thu hút chính là chiếc đàn piano và những bức tranh
trên tường.Chiếc đàn piano là thứ duy nhất không phải màu trắng trong
căn phòng, một màu gỗ mục rất cổ, những phím đàn đã ngả màu theo thời
gian, trên giá là một bản nhạc phổ cũng hằn rõ vết hằn của năm
tháng…Những bức tranh trên tường cúng khá độc đáo, tất cả đều là tranh
được in trên những tấm pha lê lớn nhỏ khác nhau, treo ở từng vị trí khác nhau, dường như đó đều là một bức tranh nhưng được phân làm nhiều phần
khác nhau và được treo ở những vị trí đặc biệt khác nhau. Bức tranh có
hình đôi mắt được treo ở đầu giường và đối diện với chiếc đàn, đôi môi
được tách nhỏ thành ba bức tranh nhỏ treo trên tường gần ghế sofa, đôi
tay được treo ở bức tường gần cửa ra vào, tất cả đều tạo nên một phong
cách độc đáo rất đẹp và cũng rất sang trọng.Trên chiếc bàn cạnh giường
ngủ là bức ảnh của cậu và chị, trông hai người rất thân thiết, chị hơi
ngả đầu về phía cậu, còn cậu thì vẫn vậy, vẫn cái gương mặt nhẹ nhàng và dịu dàng đấy, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc…
Kẹp dưới khung ảnh một mảnh giấy nhắn nhỏ, cô bé lặng lẽ bước ra khỏi
tòa biệt thự tráng lệ, trong lòng đầy những câu hỏi là một trái tim khó
hiểu.
Cantin lúc nào cúng là nơi tràn ngập năng lượng, Min Jae ngồi ở một góc khuất
của cantin và bên cạnh cô giờ là cả núi đồ ăn cao cấp, thứ duy nhất cô
yêu thích ở ngôi trường này chính là nơi đây, nơi luôn đem lại cho Min
Jae thú vui tao nhã nhất…đó chính là ĂN….Cái dạ dày không đáy cảu cô bé
đang làm việc hết tốc lực thì đột nhiên…..Gương mặt điển trai và mái tóc đỏ quạch c