
u một con đường mới.
Chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước cổng cô nhi viện, một đám đàn ông trong bộ vest sang trọng đang dắt tay Joo…phải….Joon được một gia đình giàu
có nhận nuôi. Dắt tay cậu bé lên chiếc xe sang trọng, ngoái lại nhìn, ở
một góc khuất sau bức tường lớn, chị đang đứng đưa ánh mắt nhìn theo
chiếc xe đang lăn bánh chầm chậm, ánh mát hai người như dành cho nhau,
những ánh mắt biết nói….-Chị à, hãy chờ em, em nhất định sẽ quay lại đón chị…..Cô bé gật đầu chấp nhận chờ đợi cậu bé, chờ đợi một ngày hoàng tử sẽ tới là đeo chiếc giày thủy tinh vào chân Lọ Lem….
Năm tháng lại trôi qua, biết bao nhiêu mùa thu, mùa đông trôi qua, chị vẫn cố gắng đợi, cố gắng chờ đợi trong vô vọng…..
…………………………….
Năm tháng trôi qua, giờ đây cậu bé đã thay đổi nhiều, vẫn dáng vẻ thư
sinh, mảnh mai ấy nhưng giờ đây Joon đã trở thành một cậu nhóc giỏi
giang, ưu tú……
………………………………….
Không quên lời hứa và quay trở lại cô nhi viện để thực hiện lời
hứa…..nhưng có lẽ vì thời gian quá lâu, chính xác hơn là 3 năm….3 năm là quãng thời gian để làm đứt sợi giây tình bạn, tình nghĩa, và cả tình
yêu……tất cả đã chìm vào dĩ vãng và bị cắt bởi chiếc kéo thù hận…..
Đã hai tuần rồi Min JAe không nhìn thấy mặt Joo Won….có lẽ việc chuẩn bị
cho album sắp tới khiến cậu bận rộn nên không có thời gian đến
trường…đài báo vẫn quảng bá mạnh mẽ hình ảnh của cậu…Cầm tờ báo trên tay mà Min Jae ngán ngẩm….một tờ báo mỏng quẹt mà phần quảng bá cho Joo Won chiếm đến 4 trang…….
-Nổi tiếng thích thật….-Min Jae ngửa đầu ra phía sau hét lớn…
-Lâu rồi không gặp…
Giọng nói quen thuôc phá vớ không gian yên tĩnh của Min Jae….người đó không phải ai khác ngoài Joo Won…
-Cậu đi học rồi à ?
-Ừ.
-Dạo này chắc cậu bận lắm. Mặt mày xanh xao thế kia, chắc lại ngủ không đủ giấc công thêm không ăn được chứ gì ?
-Ừ.Cuối tháng album mới sẽ phát hành.
-Cuối tháng có một cuộc thi sát hạch đấy, cậu bận như thế…liệu có theo kịp không ?
-Cũng không biết, nửa tháng rồi không đi học, cũng chẳng có thời gian động đến sách vở….
-Tôi làm gia sư cho cậu nhé…
-………
-Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, chỉ là muốn trả ơn cậu vì đã gia sư cho tôi thôi.
-Cậu muốn gia sư cho tôi kiểu gì ? Tôi cũng chiều.
-Gia sư cho tôi không dễ đâu.
-Tôi sẽ làm được.
-Cậu hứa.
-Quân tử nhất ngôn, nói rồi không rút lại.
Joo Won cười mỉm rồi rút trong túi áo ra chiếc điện thoại, cậu rà soát lại lịch làm việc của mình và thông báo lại cho Min Jae…
-Bắt đầu từ tuần này tôi sẽ phải xuất hiện trước công chúng để quảng bá
cho album mới. 6h30- 8h make up và chọn trang phục, 8h30-16h30 sẽ làm
việc tại phòng thu, 17h- 20h30 sẽ học vũ đạo, 21h-23h trả lời phỏng vấn
với các nhà báo và đài truyền hình…..Haiz…xem ra chúng ta chỉ còn 2
tiếng mỗi ngày để học.Cậu nên chuẩn bị quần áo, sách vở dọn sang nhà
tôi, từ giờ cho đến cuối tháng có lẽ cậu sẽ phải xa mẹ cậu đó.
Nói một hồi rồi Joo Won đứng dậy đi thẳng mặc cho Min Jae ngồi đó không
hiểu chuyện gì đang xảy ra và cũng dần dần hối hận vì những gì mình đã
hứa….
Căn phòng hòa nhạc rộng rãi, chỉ có 2 người đang im lặng lắng nghe, vẫn
dáng vẻ đó, dáng vẻ đăm chiêu và đắm chìm vào điệu nhạc ngây ngất êm
dịu….Như một thói quen của một người chơi nhạc thiên tài, các ngón tay
đưa theo tiếng nhạc gõ nhẹ trên đầu gối….cloc…cloc…cloc..... Cảm nhận
giai điệu nhẹ như gõ trên những phím đen và trắng, nốt trầm và bổng, âm
sắc êm dịu, nhẹ nhàng như một thiên thần đang dần chìm vào chốn địa đàng tràn ngập những âm thanh tinh khiết.
-Chăm chú nghe nhạc đi cô nhóc, vì cái nhìn của cậu mà tôi đã đoán sai 5 nốt nhạc rồi đó.
Min Jae giật mình thu ánh mắt về đằng trước.
-Học của cậu là thế này ah ?
-Lúc nãy xem vở ghi chép của cậu cũng hiểu chút ít, lát nữa trước khi đi ngủ làm vài bài tạp là ổn thôi.
-Nếu như vậy thì thà cậu cứ mượn vở ghi chép của tôi về mà học, hà cớ gì phải bắt tôi tới nhà cậu ở ?
-Cậu đừng quên tôi là ân nhân của cậu, đã cứu cậu môn ngôn ngữ Maya đấy, và đây cũng là lời hứa của cậu, tôi chỉ dựa trên nguyên tắc mà làm
thôi.
-Thôi, không cãi nhau với cậu nữa….cứ nghe nhạc của cậu đi, tôi đi ngủ
trước, lát nữa mà có chỗ nào không hiểu đưng có mà đánh thức tôi dậy đó.
-Biết rồi, ngủ ngon. -Joo Won đưa tay lên xoa đầu cô bé và không quên nở một nụ cười dịu dàng….
Lòng cô bé lại xao xuyến, ánh mắt bối rối cùng đôi gò má ửng hồng không thể che giấu vào đâu được.
Căn nhà yên ắng, chỉ nghe thấy âm thanh khe khẽ phát ra từ bản nhạc
trong phòng Joo Won. Sau khi Joo Won bước vào phòng ngủ, toàn bộ người
hầu trong căn nhà kể cả quản gia đều phải ra về hết, không ai được phép ở lại nơi đây, và công việc sẽ được bắt đầu vào lúc 7h30 sáng khi cậu chủ của họ đã tới trường, đó là quy tắc duy nhất do Joo Won đặt ra. Không
ai biết vì sao cậu ấy làm như vậy , mọi người chỉ biế