
rgb(51, 51, 51); font-family: RobotoRegular; font-size: 19px; line-height: 24.6753px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">Cái con khỉ, cậu dám chém gió công khai vậy sao. Tôi đúng là bị ngã xe thật, nhưng không đến nỗi không nhấc chân đi nổi, tại cậu ta đạp vào chỗ vết thương đấy chứ.
- vậy thì em về đưa bạn ấy lên phòng y tế đi, nên nhớ đây là trường học, mặc dù hai đứa là vợ chồng cũng không nên thân thiện quá mức.
- Vâng ạ.
Tôi bỗng từ đứa học sinh nợ bài thầy cô giáo bỗng thoát cái biến thành đối tượng đau yếu cần được chăm sóc trong phòng y tế. Hơ, nực cười đấy, nhưng như vậy cũng tốt, ít ra còn thoát khỏi một đòn đau của cái ngày xui xẻo này.
- Nhưng mà thưa cô có lẽ thôi ạ, bạn Quỳnh học kém môn của cô, mất thời gian xuống phòng y tế chắc cũng không có lợi gì, chi bằng để em chạy đi mua ít đồ để băng chân cho cậu ấy.
- Em nghĩ thế rất tốt, vậy em đi mua đi.
... .......
Reng...reng...reng...
- Xong rồi à, cảm ơn nhá.
Tôi nhìn cái chân băng bó của mình hài lòng. Mà kể từ khi gặp hắn thì tôi cũng rất có duyên bị va đập ở chân đấy chứ. Không biết những tình huống này gọi là gì đây. Chăc chắn là oan gia ngõ hẹp rồi.
- Cô còn phải cảm ơn tôi nữa đấy.- Hắn loay hoay xếp đồ của mình vào trong cặp, cười đầy khả ố.
- Xí, nói như anh là thần hộ mệnh của tôi không bằng ấy. Đi xuống căng tin, tôi đói rồi.