
255, 255);">
" Liệu hồn thì im lặng cho tôi" chỉ có hắn mới hiểu được câu đó cái nháy mắt của tôi.
- Mình đi thôi anh, hôm nay mẹ chồng hẹn em đến học nấu ăn với mẹ, anh chở em về nha.
Tôi lôi hắn ra ngoài trong hàng tá con mắt đỏ hơn máu vì ghen tức khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi.
- Hừ, bỏ ra.- Hắn giận dữ giật mạnh cánh tay của tôi ra khi tôi vừa lôi hắn từ căng tin ra ngoài.
- Sặc, đồ kiêu ngạo. – Tôi thở hắt một cái thật mạnh, lườm hắn.
Ta chỉ là đang diễn kịch thôi, còn nếu không cánh tay cuả ngươi nát như tương cà với ta rồi.
-Cô dám đem tôi ra làm trò đùa. - Khuôn mặt đẹp trai cau có tức giận.
-Thì sao.
Đúng như bản năng đanh đá hiếu thắng, tôi vênh mặt trả lời, chẳng có lí do nào khiến tôi sợ hắn cả.
-Xem ra hậu quả của trò chơi vừa rồi không là gì đối với cô.
Không là gì á ? Rất là gì là đằng khác. Tên khùng này đâu biết rằng, cuộc đời của tôi đang rơi vào thảm họa phải khăn gói quả mướp bỏ nhà ra đi, ăn cơm ở nhờ nha người ta, chẹp, khổ thân tôi.
- Hơ, anh thì biết cái gì mà nói, bây giờ tôi đây đang là một đứa ăn xin đấy nhé. Bực mình, bị bố mẹ đem ra làm vật so sánh với thứ danh tiếng vớ vẩn, ôi chết mất.- Tôi khoanh tay bực dọc, mặt khổ sở.