
a con, con yêu bố nhất ý.
- Con gái lớn rồi, bà có nói cũng không giải quyết được gì đâu, để tự nhiên đi.- Ông bố tâm lí của tôi lên tiếng, rất chi là đáng yêu nhé, sau đó quay sang tôi nói:- Ủa mà đêm 24 giáng sinh, con không đi chơi cùng Minh hả?
Nói đến đây, tâm trạng của tôi bỗng dưng bị đè bẹp dí bởi cái thứ gì đó nặng trịch. Đi chơi, có tâm trạng gì mà đi chơi cơ chứ?
- Không, con không đi, không muốn đi.
- Hai đứa gặp chuyện trục trặc gì hả?
- Bố mẹ nhìn mà không biết à? Tụi con chia tay rồi.
HẢ?????
- Anh không có nhớ là tụi mình chia tay bao giờ.
--- ------ ------ --------
Sân thượng của khu cư, gió thổi rít từng đợi lạnh buốt đến nỗi muỗn đóng băng người khác. Tôi và Minh đang ngồi cạnh nhau, nhìn cảnh vật của đêm giáng sinh phía dưới. Tiếng nhạc giáng sinh vui nhộn từ đâu vang nhỏ lại, cả con phố sáng lấp lánh những ánh đèn lung linh rực rỡ, các đoạn đường đều chật ních người qua lại. Không khí noel thật thiêng liêng dễ chịu biết bao? Cho con người ta cảm giác rộn ràng.
Nhưng riêng tôi thì không có một tí nào tự nhiên để rộn ràng cả?
- Noel vui thế này, sao nhìn mặt em nghiêm trọng thế, vẫn còn giận anh chuyện lần trước à? ANh xin lỗi.- ANh đưa tay về phía sau, rồi xoa xoa đầu tôi. Cảm giác giống như một đứa con nít cần được ăn kẹo. Quá đen.
- Anh xin lỗi gì? Em xin lỗi mới đúng.