
cơm trưa nay đấy nhé, tao hết lương xài rồi…(=.=).
…Rầm…Chiếc cánh cửa sơn màu xanh đập rầm vào tường vì phải chịu một cú đạp cực lớn, nhưng cũng may cánh cửa đó có đủ sức mạnh chống chọi nếu không sẽ bị gãy ra làm đôi mất rồi.
- Thằng nào tên là thằng Vũ Nhật Minh, mau bước ra đây.
Tôi hét lên với volium lớn cực đại, mang khí thế hung hổ, dũng mãnh bước vào cái lớp mang tên 12 Anh, đôi mắt tức giận quét toàn bộ con người trong đó khiến ai nhìn vào cũng phải run lên khiếp sợ. Không khiếp mới lạ đấy, đến tôi còn phải khiếp sợ vì mình vào vai anh hùng tái thế đạt như thế này.
Mày phục mày quá Lâm Vũ Quỳnh ơi.
Nghĩ đi rồi nghĩ lại, tôi chẳng có cái lí do nào mà tức giận với cái tên Vũ Nhật Minh gì đó cả, tên đó đá cái Hà chứ có phải tôi đâu, ai rảnh rỗi đâu mà đi xen ngang vô mấy cái chuyện tình cảm của người ta cả, phiền phức. Nói thật, không vì bữa ăn trưa miễn phí của Hà, còn lâu tôi mới rỗi hơi bày ra cái trò báo thù phiền toái này đi nhé.
- Mấy người,Vũ Nhật Minh là ai?
Tình hình là tôi đang rất cảm thấy tội nghiệp cho những người không liên quan đang mặt cắt không còn một giọt máu vì sợ cái giọng hét như máy đóng gạch của tôi, ai da, xin lỗi nhá, mọi người hi sinh để cứu một cái dạ dày có nguy cơ bị bỏ đói trưa nay đi vậy.
- Các người điếc hả, tôi hỏi Vũ Nhật Minh là đứa nào.
Mọi người đồng loạt tay run run chỉ về phía góc lớp, nơi đó có một đứa đang gục mặt nằm ngủ li bì, tai đeo tai phone.
Tôi hùng dũng lao đến cái chỗ tên đó đang nằm ngủ, trong lòng không ngừng xin lỗi và cảm ơn cậu ta, cảm ơn vì đã tạo cơ hội cho cái dạ dày của tôi trưa nay được lót đầy, còn xin lỗi vì đã phá vỡ giấc ngủ ngàn vàng của cậu ta.