
nhăn nhó.
- Thật hả? Anh hứa đấy nhá, phải tặng qùa tôi đấy. Thoả thuận quà nhé. Đồ ăn, ok.
- Rồi rồi. Tay cô...
Tôi lập tức nhảy tưng tưng trên giường của Minh, hớn hở.
- Zê zê, vui quá đê.
- Ê, giường của tôi, sập bây giờ.
Tôi bình tĩnh được sự lố lăng của mình, nhảy xuống, nụ cười vẫn toe toét như cắp được vàng. Lấy hai tay nhéo đôi má của hắn, lắc qua lắc lại:
- Ui trời, sao hôm nay bỗng thấy Minh nhà mình đẹp trai hơn bình thường thế nhỉ. Anh là người tốt bụng nhất tôi gặp đấy. Hôn một cái.
Tôi chu mỏ ra không khí chụt một cái, vẫn vô tư không để ý đến khuôn mặt của Minh. Xin đính chính nhá, tôi đang sủng nịnh hắn đấy.
Hay nói cách khác tôi rất dẻo mỏ, hơ hơ.
- Nhớ giữ lời hứa.
Nói xong, chạy biến về phòng.
Hây...a...ya..aaaa
Bộp...binh...bốp.
Tôi gồng mình lên, dùng hết tất cả sức mạnh dành dụm hơn 18 năm có được vào đôi bàn tay,