
: 24.6753px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">
Tại sao, có đôi lúc chính tôi còn không hiểu tôi đang nghĩ cái ì nữa. Như trong trường hợp này, Minh và cô gái kia tình cảm với nhau là điều bình thường thôi mà. Sao tôi luôn có cảm giác đau đớn ở lồng ngực chứ.
Trái tim tôi đang muốn gì đây.
- Chị Quỳnh à, ngày mai Sharie và anh Minh tổ chức một buổi tiệc để liên hoan lần hợp tác thành công này. Chị nhớ đi nhé.
Cô nàng Việt kiều nở nụ cười rất dễ thương, và đưa cho tôi một tấm thiệp rất đẹp và nó giống như thiệp cưới ấy.
Tổ chứ tiệc, chỉ có Minh và Sharie sao? Chỉ là một lần hợp tác thôi mà, có cần khoa trương thế không. Nhưng Minh là chồng tôi, sao có thể đường hoàng tổ chức tiệc với người con gái khác thế này chứ.
- À, cảm ơn, tôi sẽ đi.- Nhưng tôi không chắc là tôi có giữ lời hứa được hay không đâu đấy.
Tôi cười nhìn Sharie, mặc dù cô ấy có hơi sang chảnh hay đại loại là đồ xấu xa. Nhưng ít nhất cô ấy sở hữu một tài năng và một ngoại hình rạng rỡ. Cô ấy khoác tay và ôm Minh một cách thật tự nhiên.
Và nó khiến tôi phát điên, họ thật sự rất đẹp đôi.
Có lần tôi từng trêu thầy giám thị của mình, người đẹp mà yêu người xấu thật nực cười, giống như đôi đũa lệch, mà đôi đũa lệch thì đâu có thể gắp được thức ăn, tình yêu lại càng không thể.
Minh sau khi tiễn Sharie ra về, hắn bước vào nha, khuôn mặt lạnh lùng đầy vẻ u uất, lướt qua tôi không chút biểu cảm.