
lor: rgb(51, 51, 51); font-family: RobotoRegular; font-size: 19px; line-height: 24.6753px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">Tôi sẽ làm gì? Tiếp tục cái cảnh sống chiến tranh lạnh với Minh, rồi đến một lúc nào đó, ngắn thôi, quan hệ của chúng tôi sẽ kết thúc bằng một tờ giấy, sau đó...tôi sẽ tìm một nửa đích thực của tôi và sống hạnh phúc trọn đời.
Yêu một cô gái du côn, có thai trước mười tám tuổi với một người con trai lạ, rồi li hôn chỉ sau vài tháng cưới nhau, ai sẽ yêu nổi chứ.
Tôi bất giác cười lạnh, danh tiếng của tôi, thật sự mất sạch từ lâu rồi. Nó ra đi cùng với lòng tự trọng, à không tự cao tự đại mới phải, giống như bị cuốn trong một cơn lốc mãi không tìm thấy lối ra vậy.
Giá như tôi không gặp Minh nhỉ, thì có lẽ bây giờ tôi đã khác rồi, vẫn còn là một con bé vô tư. Tôi sẽ không bị dính vào những rắc rối lằng nhằng, và đặc biệt là không phải đối mặt với những trường hợp thế này.
- Nếu có một điều ước, tôi mong rằng...Minh sẽ không ghét tôi.
Tôi mỉm cười, nói thầm.
... ...... .........
Ở căn phòng ngay cạnh, một người đang đứng dựa lưng vào cửa sổ, ngước nhìn lên những ánh sao lấp lánh bên ngoài, đôi mắt tinh anh đẹp mê hồn loé lên tia khó hiểu.
- Lâm Vũ Quỳnh, tôi và cô sẽ phải làm gì đây?
Muốn đọc truyện hay vào ngay Thích Truyện: http://thichtruyen.vn
Tôi lết chiếc thân tàn tạ, mệt mỏi của mình vào nhà. Giống như con người không có xương sống ấy, mềm nhũn, rời rạc.