
otoRegular; font-size: 19px; line-height: 24.6753px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">- Chúng ta giống cặp đôi hoàn hảo đấy chứ?- Anh Long cười vui vẻ.
- Rất có khả năng, haha- Tôi đế thêm.
Được ghép thành một cặp hoàn hảo với anh Long thích thật đấy. Một người lí tưởng thế cơ mà, xem những ánh mắt thán phục xem lẫn ghen tị của mọi người khi tưởng chúng tôi là cặp đôi mà xem, tức cười thế không biết.
Làm người yêu của anh Long, đi đâu cũng bị con gái nó nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn, thú vị phết. Nhưng đấy chỉ là trò chơi thôi, chuyện của tôi và Minh cũng vậy.
Sao nhắc đến chuyện của tôi và Minh chỉ là giả dối tôi lại thấy tim mình như bị dính ớt cay là sao vậy.
- À, anh ơi...em...- Tôi ấp úng.
- Gìthế?
- Anh cho em xin tấm vé của anh được không? Tại vì dạo này thấy Minh khác khác, chắc gặp phải chuyện gì buồn rồi, em muốn cậu ấy đi chơi cho thư giãn đầu óc ạ.
Chuyện gì xảy đến thì cũng mặc kệ, tôi và Minh vẫn là vợ chồng và đang sống cùng một nhà, vẫn có thể đường hoàng đi chơi có sao đâu.
Mười giờ đêm...
- Đâu rồi, sao tìm mãi không thấy chứ.- Đó là cái giọng lo lắng sốt ruột của tôi.
Đồng nghĩa với nó là bộ dạng lấm lem, mồ hôi túa ra trên trán, ngồi xổm hí hoáy bới trong lùm cỏ. Thê thảm hết mức.
Phải, tôi làm rơi một thứ, đối với Minh chắc hắn chẳng coi là cái gì nhưng nó lại rất quan trọng đối với tôi, chiếc nhẫn cưới mà cậu ấy đã tặng tôi trước đây.