
; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">
- Này, nhầm kịch bản hết rồi. Tôi hỏi lí do vì sao anh dám tỏ thái độ tức giận với tôi.- Tôi ngay lập tức chuyển đề tài vào đúng vị trí của nó.
Hắn ta nhìn tôi một hồi lâu, đôi mắt đẹp che dấu vô vàn điều bí ẩn mà đứa nông cạn như tôi không bao giờ có thể đoán ra được điều gì. Xoáy sâu, sâu trực tiếp vào mắt tôi khiến tôi ngừng thở để chờ đợi điều hắn sắp nói.
- Vì cô là đồ ngốc.
Nhún vai, chép miệng, quay ngoắt, đi thẳng.
- Hả...anh mới ngốc đấy tên kia.
Mấy chuyện này là gì vậy cơ chứ?
Buổi sáng chủ nhật, tôi dậy sớm vì phải đi học ở nhà anh Long. Bước xuống nhà ăn, kéo bàn xuống, tôi thấy phần thức ăn đang dở dang đặt đối diện mình. Bố mẹ chồng bận công việc, thường chỉ về nhà những lúc cần thiết. Ngoài cô giúp việc ra chỉ còn mỗi tôi và Minh quanh quẩn trong cái căn biệt thự rộng như thế này.
- Minh đâu ạ?- Tôi hỏi cô giúp việc đang lục đục lấy chén đĩa của Minh vừa ăn xong đi rửa.
- Cậu chủ ăn sáng từ sớm và ra ngoài rồi, tôi tưởng cậu chủ nói với cô rồi chứ.- Cô giúp việc đáp.
- Không, anh ấy có nói gì đâu ạ.
Mặt tôi nghệt ra, hắn đi đâu và làm gì vào sáng sớm thế này mà không nói tôi biết chứ. Thường thì những ngày chủ nhật, hắn toàn ngồi ở nhà xem phim thôi, rất ít khi ra ngoài.
Ôi trời, buồn cười quá, tôi tự dưng thấy mình giống hệt mấy cái bà vợ lo lắng cho chồng ấy. Hắn đi đâu làm gì là việc của hắn, lớn rồi chứ có bé rại gì đâu mà đi đâu cũng canh chừng như con nít. Ăn tiếp thôi, còn phải học nữa.