
hau nhỉ? Yêu thì chắc chắn đến… năm mươi phần trăm là không phải, thực tình An cũng còn nghĩ mình chưa hoàn chỉnh suy nghĩ, thậm chí nó còn chưa sẵn sàng cho chuyện đó. Bạn bè thì không phải, một nửa vì những cảm thông xuyên thấu, nửa vì cái dựa nhẹ vào một bờ vai, cũng chẳng ai trong hai đứa muốn người kia là bạn, điều này cũng chắc chắn đến năm mươi phần trăm. Cụ thể hóa những cảm xúc không giới hạn thành một thứ gọi được bằng tên là điều ai cũng muốn nhưng không ai làm được.
An quen Vân trong một lần nó lên Ngoại thương xem cuộc thi miss của trường. Nó nhìn thấy Vân ở một góc gần cửa ra vào sau của sân khấu, đang ngồi khóc. Giữa đêm dạ hội ồn ào và hào hứng, không ai chú ý đến một cô bé với chiếc váy dài trắng muốt đang ngồi khoanh hai tay vào đầu gối, nước mắt chảy nhẹ, trông Vân lúc đấy tựa như một cô mèo giữa buổi đại tiệc của những phù thủy đang bay lượn xung quanh. An bối rối, nó ngồi xuống cạnh cô mèo, rút ra túi giấy ăn mang trong ba lô vì tình trạng nghẹt mũi tình cờ. Vân nhìn An lạ lắm, đôi mắt tròn to trong veo ngân ngấn nước với mí mắt sưng mọng:
- Anh là ai?
Câu hỏi kỳ quặc bất chợt làm An lúng túng, nó đưa tay gãi long mày, không biết trả lời sao cho phù hợp:
- À… à… Tôi là… người đi xem!
Cô mèo rút một tờ giấy ăn lau dòng nước mắt ráo hoảnh:
- Vậy tại sao anh không xem đi, lại ra đây làm gì?
“Trời ạ! Hỏi thế có mà bằng đánh đố nhau”, An ậm ừ, vẻ tình cờ:
- Đây là lần đầu tôi đến đây, vì thế tôi đi loanh quanh xem trường này có gì hay không?
Cô mèo vẫn chưa thôi chất vấn:
- Vậy có gì hay không?
An nhún vai:
- Cũng không tệ. Bắt được một cô gái xinh đẹp đang khóc thút thít như chờ đợi một ông Bụt hiện ra đưa giấy ăn!
Cô mèo nhoẻn miệng:
- Em không phải cô gái xinh đẹp.
An nhìn đôi mắt mọng nước, hài hước:
- Vậy không lẽ em muốn nói là em rất xinh đẹp!
Cô mèo bật cười:
- Vậy ông Bụt cũng không hỏi tại sao cô-gái-rất-xinh-đẹp lại khóc ư?
An mỉm cười:
- Không, mẹ ông Bụt dạy không được tò mò chuyện người khác!
3. Nhớ lại chuyện đó, An không khỏi tự tủm tỉm cười. Ngay bây giờ, cái cảnh Bụt – mèo hai năm trước lại y hệt, lần này giữa phố. An dừng xe. Vân đang ngồi khóc trước một trạm điện thoại công cộng ngay sát lề đường, mặc kệ những người qua đường ngó lại vẻ kinh ngạc. Như thường lệ, An không hỏi, mặc dù những việc Vân làm khiến tim nó rụng ra tra vào xoành xoạch. An tiến lại gần cởi chiếc áo lạnh màu olive khoác lên vai Vân. Nó nhìn Vân một lúc.
- Em ăn gì chưa?
Vân không trả lời, nhìn An bằng con mắt buồn rầu thất vọng, tựa như một người thủy thủ sau nhiều ngày lăn lộn trên đại dương phát hiện ra kho báu mình hằng tìm kiếm chỉ là một hạt ngọc nhỏ xíu bằng móng chân út. An cầm tay Vân:
- Ngừng khóc đi. Anh đưa em đến một nơi, nơi ấy em có thể thoải mái khóc to, thậm chí hét lên mà không ai thấy.
Vân leo lên xe, giấu mặt vào lưng An. Dù không nhìn thấy, nhưng An biết Vân đang thổn thức, thậm chí người cô run lên, chắc không phải vì lạnh. Hai người không nói gì cả suốt đoạn đường. An phóng xe lên gần công viên nước Hồ Tây, dừng ở đoạn hồ sen. Sáng sớm, trời lại lạnh ngắt, đoạn đường vào công viên nước thực sự vắng tanh. Hai đứa ngồi xuống. An rút thuốc ra. Từ trong chiếc áo lạnh to sụ An khoác cho Vân, cô cất tiếng khản đặc nhưng rành rọt chậm rãi:
- Anh đừng hút thuốc.
An mỉm cười, cất bao thuốc đi, làm một việc mình không ưa mang lại cảm giác hài lòng cho người khác không phải là điều An thích, nhưng Vân tựa hồ thứ gì đo khó chống đỡ lại được, như sáng nay cũng vậy, cô là người duy nhất dứt An ra khỏi chăn ấm khi mà nó mới chỉ chui vào chừng nửa giấc.
Hai đứa ngồi cách nhau khoảng một gang tay, lặng lẽ. Mùi cỏ ướt, mùi sen thơm dịu dàng. Mùi của mưa còn đọng lại ở những vành lá. Vân thở mệt nhọc, sau những dòng nước mắt chảy ra, cô đã trấn tĩnh lại. Một lúc lâu, Vân lên tiếng:
- An, sau khi ra trường, anh định làm gì?
An chống hai tay, ngả ra sau:
- Có lẽ anh sẽ về tòa soạn làm, anh thích công việc ở đó. Nó hợp với tính cách tự do của anh. Và ít nhất, nó thỏa mãn cho anh được viết thật nhiều.
Vân im lặng. Những làn gió thoảng qua mát rượi, tưởng như từng ngọn cỏ dưới chân tung lên, không gian rộng lớn hút lại trong những hồ sen xanh mượt mà.
- Anh biết không, còn em từng nghĩ, sau khi ra trường em sẽ trở thành một người dịch sách, em rất thích đọc những tác phẩm văn học của những thế kỷ trước, tự hỏi sao chưa có người dịch chúng. Đó là một ước mơ xa xôi từ khi còn nhỏ, khi được bố đọc cho những câu chuyện cổ tích.
Vân chợt ngừng lại. An im lặng. Nó đã mơ hồ đoán được vấn đề xảy đến với Vân. Bố mẹ của Vân đã ly dị vì những bất hòa không che giấu được từ khi cô còn học trung học, những tan vỡ thầm kín trong gia đình tác động nhiều đến tâm hồn mỏng manh của cô gái nhạy cảm. Vân chọn sống với bố,