Pair of Vintage Old School Fru
Miễn Là Anh Yêu Em

Miễn Là Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321995

Bình chọn: 7.5.00/10/199 lượt.

lắm sao? Như Romeo và Juliet vậy.

Liệu hai con người yêu nhau mãi như thế, không chán lắm sao? Suốt ngày có mấy câu yêu đương mùi mẫn nói đi nói lại, thật vô nghĩa. Cao trào cũng rồi có lúc thoái trào, tình yêu cũng vậy, cần chi phải cưỡng cầu.

Bản thân cô không cần, nhưng bản năng của cô lại không cho phép, nhưng mặc. Cô sẽ làm chủ được nó.

Cô vội thu dọn đám suy nghĩ hỗn tạp đang lăn lộn trong đầu.

Có lý lắm! Đúng như ý nghĩ của ba cô, một con mồi ngon đấy! Bỏ qua đúng là phí thật.

Cô không rõi để "dòm ngó" đến đống gia sản kết xù của anh ta làm chi, đơn giản là anh ta là một người cực kỳ đặc biệt so với đám "cây si" ngoài kia đang "chầu chực" mong cô gật đầu chấp nhận.

Cho nên vui chơi một chút chắc cũng không sao. Nếu anh ta dở chứng đòi kết hôn thì sao nhĩ? Mặc! Tính hiện tại đi. Anh ta có yêu cô thật hay không thì cô sẽ tự có cách.

Uyển My chợt mỉm cười, một nụ cười hoàn toàn xa lạ, khác hẳn với cô thường ngày.

"Tôi sẽ suy nghĩ lại..." Rồi nháy mắt với Gia Hoàng đầy ẩn ý, tức là cô đã đồng ý nhưng giả vờ làm giá. Rồi quay lưng với dáng vẻ cực kỳ kiêu hãnh pha lẫn quyến rũ vô đối.

Gia Hoàng có chút ngỡ ngàng trước thái độ của cô, nhưng anh ta cũng không nghĩ nhiều về những gì đang suy diễn trong đầu cô gái có gương mặt nữ sinh này. Chợt bật cười.

" Vậy sao? Tại sao phải suy nghĩ lại? Anh có gì không tốt để em suy nghĩ lại sao?"

Gia Hoàng cũng không lấy làm lạ trước câu trả lời có phần chiến thắng nghiêng về anh ta, cũng có khi cô ta đã bị vẻ ngoài của mình làm choáng ngợp. Nhưng anh ta tin rằng không phải vì quyền thế hay tiền bạc mà cô tỏ vẻ như vậy, chắc rõ Uyển My không phải loại người này đâu.

Nhưng nói không thể không nghĩ đến câu "Đừng trông mặt mà bắt hình dong", anh ta tuyệt nhiên không bỏ qua cái câu nói này được.

Dù vẫn tin tưởng Uyển My, nhưng không được lơ là mà bỏ qua dễ dàng như vậy, cẩn thận vẫn hơn. Con gái thời đại này, phần lớn đều hám danh, hám lợi, chỉ sợ cô ta cũng nằm trong tóp này. Dù là "Chỉ sợ", nhưng nó không ngừng thôi thúc Gia Hoàng phải tìm hiểu rõ người con gái này.

Nghe câu nói đó, Uyển My dừng bước, đôi mắt vẫn hướng thẳng về phía trước...

"Anh không cần phải vội biết làm gì, tự khắc sẽ biết..."

"Anh đưa em về!" Nói rồi Gia Hoàng đi thật nhanh đến chiếc xe ô tô màu trắng bạc đang đậu phía trước.

"Được thôi..." Uyển My mỉm cười.

Dù không dám chắc Gia Hoàng sẽ kết hôn với cô, nhưng cô cũng nên thử hắn xem thế nào, như vậy thật thú vị.

Nếu anh ta dễ dàng từ bỏ, thì cũng không đáng để cô để mắt tới nữa làm gì. Anh ta có yêu cô hay không thì đó là chuyện không cần thiết.

Nhưng cô chỉ tò mò thôi, tò mò xem anh ta là giả dối hay thật lòng.

Cô lại đang nghĩ về những thứ hay ho mình sắp làm, thật thú vị làm sao. Rồi khẽ bật cười nhẹ.

Nếu ngược lại, thì đáng để cô lấy làm chồng đấy chứ nhĩ?

Thông thường một người đàn ông chững chạc muốn tiến đến một mối quan hệ nghiêm túc thì sẽ chẳng dại mà chọn một cô ả lẳng lơ nhăng nhít, hở ra là làm trò cho đám đàn ông khác để ý.

Thậm chí họ cực kỳ "dị ứng" với loại phụ nữ như vậy, nhưng xét về bản năng có chăng anh ta có vui thích bọn phụ nữ ấy thật thì không phải chuyện to tác, nhưng chơi chán chê rồi họ cũng phũi tay một cái ... rụp.

Họ luôn đặt vô số tiêu chuẩn về người phụ nữ sẽ bên cạnh mình suốt đời, cứ như rằng "tiêu chuẩn" là tất cả, tình yêu chỉ là thứ phụ, thậm chí không cần thiết đến, như vậy quá lộ rõ bản chất rồi. Đàn ông ích kỷ lắm phải không? Phụ nữ thì sao? Họ cũng thế thôi, chỉ là ích kỷ ở góc độ khác, ở những điểm khác.

Dù có hoàn hảo đến độ nào thì cũng chỉ là con người, cũng sẽ có ưu và khuyết.

Còn riêng Uyển My, khuyết điểm đều chiếm ưu thế và trội hơn hết thẩy ưu điểm của cô.

Đang ngồi nhăm nhi tách trà bằng thủy tinh trong suốt trên tay, cô bật cười nhẹ.

Cô nhìn từng làn khói mỏng manh đang quyện xung quanh miệng tách, tặc lưỡi:" Cũng có thể anh ta chưa hiểu hết về mình, cũng có khi anh ta đang có một trò chơi sắp bày ra... Dù thế nào, mình sẽ không để anh ta chiếm trọn ưu thế đâu..."

Cô chưa bao giờ thi vào trường Sân Khấu Điện Ảnh, cũng chưa bao giờ tham gia bất cứ cuộc thi đóng kịch nào khi cô còn ngồi trên ghế nhà trường.

Nhưng với độ tự tin "hiếm thấy" của cô hiện giờ thì đóng vai một cô nàng lẳng lơ để quyến rũ đàn ông không khó, huống chi cô đang muốn Gia Hoàng thật sự "hiện nguyên hình" con cáo già của hắn.

Uyển My khẽ đặt tách trà xuống bàn, dù đã nhẹ tay nhưng vẫn nghe được tiếng "Tách".

Đoạn bật dạy ngắm lại một lần nữa trang phục mình đang mặc trên người từ trên xuống dưới. Cô đang mặc một chiếc váy không dây màu đen với độ dài chưa đến gối, vô cùng quyến rũ. Tóc được xỏa dài và được vén cẩn thận về đằng trước.

" Được đấy..."

Cô mỉm cười vô cùng đắc ý, rồi vội bước ra khỏi nhà...

"Con đi đâu v