Insane
Mẹ Thơm Một Cái

Mẹ Thơm Một Cái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322724

Bình chọn: 8.5.00/10/272 lượt.

thôi việc chừng một tháng, cảm ơn đại ca tặng tôi một kỷ niệm thôi việc đặc biệt thế này, có thể chúng ta sẽ không bao giờ là quan hệ chủ tớ nữa (xin lỗi nhé, tôi không nghĩ ra từ nào thích hợp hơn), nhưng chúng ta mãi mãi là bạn!

8/11/2005 tại đại học Trung Sơn, Cao Hùng

(đúng ngày sinh nhật tuổi 28 của tôi).

Lời tựa của mẹ Đao

Khoảnh khắc thông báo mắc bệnh ung thư máu, đúng là nhớ mãi không quên.

Vẫn nhớ hôm đó, một mình đối diện bác sĩ, hai mắt đỏ hoe, đạp xe, về đến nhà còn thấy mình rất dũng cảm. Ai ngờ chồng ở nhà đã đầm đìa nước mắt từ lâu, nhìn thấy tôi thì gần như suy sụp, tôi không còn kiềm chế được nữa, khóc òa ngay trong tiệm thuốc.

Vẫn chưa đủ, tôi chạy lên phòng ngủ, nhìn từng căn phòng, khóc trong từng căn phòng, thậm chí ngồi ở phòng bóng bàn trên tầng bốn vừa kêu vừa khóc, không còn phân biệt được mồ hôi hay nước mắt nữa.

Ngay tối hôm đó, tôi nhẫn tâm bỏ mặc một chàng trai khóc lóc ở nhà, đi ra Kim Thạch Đường, mua một lèo bốn cuốn sách về huyết học, đây không phải là phong cách thường ngày của tôi, nhưng có lẽ trong thâm tâm từ khi đó đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Đúng lúc mẹ chồng đang về nhà ngoại, ba thằng con trai đều đang học ở Đài Bắc, chúng tôi thấy cô đơn vô vọng biết bao.

Vào nằm điều trị ở khoa huyết học và u bướu bệnh viện Chương Cơ, sau đó về nhà thì đã bốn mươi ngày sau. Ở trong phòng bệnh cách ly, sốt, ngất, ngã, ho ra máu, ba đứa con trai thành tâm cầu xin Bồ tát phù hộ, chép Tâm kinh và niệm Tâm kinh cho tôi, mỗi đứa nguyện giảm thọ sáu năm để chuyển cho tôi, chồng thì bảo giảm thọ mười năm để cho tôi, tôi bằng lòng tiếp nhận những tình yêu đó của mọi người. Thật vậy, bởi vì tôi cần những năm tháng đó biết chừng nào, tôi còn rất nhiều việc chưa kịp làm, lâu nay tôi cứ tưởng mình là robot vô địch, không đời nào ra đi sớm.

Sống trong sự động viên của yêu thương, hóa trị liệu càng ngày càng thuận lợi, hiện tại tôi làm theo hướng dẫn của bác sĩ điều trị Vương Toàn Chính, mỗi tháng vào Chương Cơ lấy máu xét nghiệm theo dõi một lần, chú ý đề phòng cảm cúm, tôi đi bơi để tăng cường vận động, tự tập khí công, mỗi tuần đi chợ hai lần như trước, làm những món ăn mà tôi thấy có lợi cho sức khỏe, ăn trong niềm vui. Còn cả đi du lịch ở Nhật Bản và Đại lục với đôi giày bạn đọc Tỏa Nhi của Cửu Bả Đao tặng nữa, tôi vô cùng hạnh phúc.

Cảm giác được sống lại bao trùm quanh tôi mỗi ngày. Tôi trưng bày cuốn sách của Cửu Bả Đao trên giá trong tiệm thuốc, khoe với bà con hàng xóm. Ngày tháng của tôi đầy đặn và vui vẻ. Sắp tới con dâu trưởng sinh nở, một sự sống mang lại hy vọng mới cho tôi. Chúng tôi đã chuẩn bị cho em bé Umi một căn phòng mới, bắt đầu mua sắm rất nhiều thứ, gia đình tôi sắp tới chắc chắn rất đông vui.

Vui lắm.

Đang ở bên mẹ, thời gian 8 giờ 44 phút, tối 22 tháng 11 năm 2004.

Đến phiên tôi và ba.

Hôm nay mẹ nằm viện đêm đầu tiên, bệnh bạch cầu tủy cấp tính. Lúc trưa, báo cáo xét nghiệm vừa “ra lò”, bác sĩ sải bước tới trước giường bệnh, tuyên bố tin dữ này với người đang ngồi bên chân mẹ là tôi. Tôi đang bê hộp cơm, mồm đầy giá đỗ với thịt nướng, ngồi khoanh chân trên giường bệnh, đang tỏ vẻ háu đói cho mẹ xem.

Trong tích tắc bác sĩ nói tên căn bệnh, tôi phát hiện trong phòng chỉ có mẹ tôi, tôi và thằng út, tôi vụt biến thành chỉ huy tối cao, nhưng tôi gánh không nổi việc đó.

“Đợi đã, để cháu gọi anh cháu đến nghe!” Tôi buông vội hộp cơm, lao ra khỏi phòng bệnh đi tìm anh.

Từ khi mẹ ngã bệnh, anh trở thành trụ cột gia đình, vô số họ hàng đều hỏi thăm bệnh tình mẹ qua anh. May vì anh học đại học ngành dược, làm thạc sĩ về dược phẩm thô, làm tiến sĩ về trị liệu ung thư. Càng may sao anh là một người anh đúng nghĩa.

Tìm mãi mới thấy anh, bình tĩnh thông báo ý nghĩ ngây thơ “mẹ chỉ bị thiếu máu nặng, vất vả lâu ngày sinh bệnh mà thôi” của chúng tôi đã tan thành mây khói, sau đó níu chân bác sĩ ở sảnh để hỏi sau đây phải làm thế nào.

Bác sĩ họ Vương rất tốt bụng, chẳng chịu nói thẳng gì hết. Trong đầu tôi xoay mòng mòng kết quả google, một bác sĩ quen qua mạng, và một bạn cũ của mẹ đã qua đời mấy năm trước vì căn bệnh tương tự.

Bác sĩ nói xong bỏ đi, đầu tôi trống rỗng. Anh cả nắm chặt vai tôi lay lay bằng một thái độ tôi chưa từng thấy: “Làm sao đây!”

Làm sao đây? Chúng tôi đều chưa hết bàng hoàng, nước mắt chưa kịp chảy, trong đầu hiện ra mấy cú điện thoại cần gọi. Ba, ông ngoại, mợ, cô hai, cô ba, chú ba, cậu út…

Trở lại phòng bệnh, anh tôi thật thà khai hết tình hình với mẹ. Dù sao hồi trẻ mẹ tôi cũng từng làm hộ lý, giấu sao nổi. Sáng nay lúc ở chỗ đợi, mẹ còn đọc cuốn Phân tích chẩn đoán lâm sàng mới mua, sáng suốt lắm.

Ba anh em cùng nhìn mẹ.

“Cấm đứa nào khóc.” Mẹ nói.

Tôi cuộn tròn ôm lấy đầu gối mẹ, lén gạt mấy giọt nước mắt.

“Đương nhiên không được khóc, bây giờ phát hiện ra sớm, chắc chắn vượt qua được.” Anh cả động viên mọi người, thằng út phụ