Mẹ Thơm Một Cái

Mẹ Thơm Một Cái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323281

Bình chọn: 8.5.00/10/328 lượt.

oại, đi chơi đâu đó, và cũng chưa bao giờ quyết tâm thực hiện. Mẹ lúc nào cũng bảo công chuyện ở tiệm thuốc rất bận, thêm một ngày cho nó là thêm một ngày thu nhập. Một suy nghĩ rất truyền thống và thực tế. Đối với một gia đình lâu nay vẫn gánh khoản nợ tiền triệu, mẹ luôn gắng sức tiết kiệm. So sánh như vậy khiến tôi cảm thấy ăn năn, nhất là nhìn thấy đôi giày của mẹ đã đi từ rất rất lâu.

Có một lần tôi cố ý mua một đống voucher của giày da ASO, định bụng sẽ bảo là tiền đằng nào cũng xài rồi, thể nào mẹ cũng phải đồng ý mua đôi giày mới. Kết quả lôi được mẹ ra tiệm giày da ASO để lựa giày, mới phát hiện ra chân mẹ nhỏ hơn cả tưởng tượng của tôi. Lục lọi cả tiệm không ra đôi nào vừa.

“Không sao cả, chúng tôi có dịch vụ đặt làm riêng theo kích cỡ mà.” Cô gái bán hàng quan tâm gợi ý.

“Cảm ơn nhé, không cần đâu.” Mẹ từ chối, quay sang bảo tôi: “Mấy voucher này để dành cho ba với thằng út.” Cuối cùng thằng út đã dùng thật.

Có lúc hò hẹn với Xù, ăn cơm bình dân ngoài trời hít khí lạnh, tôi bèn nghĩ, hôm nào phải thuyết phục mẹ đi ăn tiệm với con trai. Nhưng mẹ chỉ cần ăn McDonald hoặc KFC đã hài lòng. Nếu mở mồm mời mẹ đi ăn gì đó nhiều tiền một chút, tôi lại sợ sẽ bị mẹ trách mắng, nên chẳng dám đả động.

Một mâu thuẫn rất chua xót. Có lúc nghĩ đến tôi thấy sống lưng ớn lạnh.

“Mẹ ơi, sau này ở với con, mẹ chỉ cần chịu trách nhiệm xem HBO và đi ngủ thôi nhé.” Lúc ngồi nhà viết truyện, thỉnh thoảng tôi nói với mẹ như thế.

“Được rồi, được rồi.” Mẹ luôn trả lời như vậy, với một nụ cười.

“Mẹ ơi, mấy khoản nợ nần đó chẳng đáng gì. Mẹ đẻ ra ba thằng, nên nợ gì cũng chia ba là đơn giản vô cùng. Chỉ cần vài năm nữa, bọn con tốt nghiệp và hoàn thành nghĩa vụ quân sự xong, sẽ một phát trả hết sạch.” Từ thời đại học, tôi đã bắt đầu an ủi mẹ, “Sau đó mình có thể mua nhà mới.”

Dường như mẹ chưa từng nghi ngờ điều tôi nói, cảm thấy rất mãn nguyện về sự đoàn kết của ba anh em tôi.

Nhưng còn bao lâu nữa, mới đến ngày mẹ an hưởng nhàn rỗi, tôi ngồi viết truyện trong tiệm cà phê còn mẹ ở bên cạnh xem tạp chí?

Nếu chỉ có kế hoạch, mà không có “khao khát thực hiện ngay lập tức”, thì mãi mãi chỉ là kế hoạch.

Đời người có quá nhiều thứ xứng đáng trở thành cái cớ, phải đi học, phải làm thêm, phải đi làm, phải thương thảo hợp đồng, mỗi lý do đều đường hoàng nghiêm chỉnh, đều là những cái gọi là “việc chính”. Và như dự đoán, đại đa số mọi người đều lựa chọn bỏ lỡ cống hiến. Để rồi bất giác cuộn vào trong cái kén hối hận do chính mình nhả ra, mãi mãi bị giam cầm trong đó.

Có hai loại cảm xúc “cực đoan” sẽ ám ảnh con người suốt đời.

Một là sự hổ thẹn vì lòng tự trọng bị cưỡng đoạt, hai là sự hối hận lắng kết không ngừng.

Nói theo kiểu tiểu thuyết, hai thái cực cảm xúc đó, một cứng một chậm, sẽ lần lượt tạo ra hai loại người rất cực đoan. Nếu xảy ra tình cảnh “con báo hiếu mà song thân còn đâu nữa…” thật khó tưởng tượng tôi sẽ làm sao ngăn nổi nước mắt, cũng không biết liệu tôi có vì quá đỗi mất mát mà đánh mất phần lớn cảm xúc hay không. Nhưng những thất vọng đó cũng không thể so sánh với việc đã không thể thỏa mãn hạnh phúc mà mẹ mong mỏi.

Vì vậy, tôi phải phá vỡ cái kén. Mỗi đứa con đều phải phá vỡ cái kén.

Nhưng phần lớn mọi người đọc tới chương này, cảm nhận được cái kén sờ sờ trước mặt, vẫn sẽ không nhấc điện thoại gọi về nhà.

Bởi vì luôn có “việc chính” phải làm.

Tối qua là thứ Năm, theo kế hoạch, phải đăng tiểu thuyết mới lên mạng.

Tôi thấy rõ ràng, trong thời gian không ở bên cạnh mẹ, cuộc sống cần chậm rãi nhẹ nhàng hết mức, phải thả lỏng được tinh thần và cả thể xác đang trong tình trạng cảnh giác cao độ, nếu không sớm muộn thân thể cũng xảy ra chuyện. Sức khỏe mà có chuyện, thì không thể chăm sóc mẹ, nguồn lực trong nhà sẽ thiếu khuyết, người khác phải vất vả hơn mà lại còn làm mẹ lo lắng. Đã sang mùa đông, mấy hôm nay trở lạnh rõ rệt, lại còn mưa. Nhất định không được cảm lạnh.

Bên cạnh công việc giữ sức khỏe, thả lỏng còn để ổn định nữa.

Từ phút đầu tiên sau khi có kết quả xét nghiệm của mẹ, tôi đã quyết định phải duy trì cuộc sống trong nhịp điệu ổn định. Cần viết vẫn cứ viết, mặc dù từ khi sáng tác đến giờ tôi gần như không hề gặp cái gọi là vấn đề về cảm giác, nhưng sự trôi chảy trong sáng tác rất có thể đã được duy trì nhờ thói quen tốt từ bao năm tháng tích lũy, hễ ngừng nó lại, sau này phục hồi thế nào, tôi chẳng dại gì đi lãnh ngộ lần nữa.

Muốn xuất bản dài kỳ Truyền kỳ về thợ săn mạng sống, bắt buộc sáng tác phải đi trước ba tập, tôi mới xử xong một tập, phải tiếp tục chiến đấu. Mẹ quan tâm nhất là sự học của bọn tôi, vì vậy tôi cũng phải gửi bản thảo luận văn cho giáo sư hướng dẫn nhận xét.

Sự ổn định này nhờ vào những người liên quan đến tôi, giúp tôi duy trì, vì thế ngay lập tức tôi thông báo bệnh tình của mẹ tới những bạn thân, các đối tác thân thiết trong công việc, để họ biết tình hình của tôi.

T


Polaroid