XtGem Forum catalog
Màu Của Kí Ức

Màu Của Kí Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325705

Bình chọn: 10.00/10/570 lượt.

. Ngày trước thầy của tôi cũng bảo như vậy.

Dương Vi đắc ý trả lời. Chẳng qua trước đây Dương Vi từng theo cha nuôi của mình là Dương Hoàng đến gặp một đạo diễn ăn tối xã giao. Sẵn tiện cô cũng học được một vài kinh nghiệm cho việc diễn xuất, chẳng những thế, cô còn được đạo diễn ấy khen có tố chất làm diễn viên.

_ Hình như cô ta có vẻ rất thích các anh.

_ Thật ra người cô ta thích là Hải Anh. – Gia Hưng liếc mắt về Hải Anh đang đọc truyện cười đểu. – Là kẻ mang hoạ đến cho cả nhóm.

_ Nghe cô ta nói các anh không thích con gái đến gần. Hôm sau em sẽ không đi cùng nữa.

_ Bạn là trường hợp đặc biệt, tụi kia tương đối phiền phức. – Gia Hưng suy nghĩ một lát rồi lựa ra lời giải thích phù hợp.



Buổi chiều, Dương Vi quyết định đi bộ từ trường về nhà. Sẵn tiện đi nhìn ngắm phố phường xung quanh một lát. Buổi học kết thúc vào lúc ba giờ chiều nhưng đến tận khuya cô mới về đến nhà sau khi ăn uống thoả thích và mua một vài món đồ lưu niệm đặc biệt cho ba nuôi và anh trai. Đây có thể xem là một thói quen kể từ khi cô trốn nhà đi lần đầu tiên. Mỗi khi đến với một thành phố mới cô luôn mua một món gì đó đặc biệt về làm quà cho ba nuôi và anh trai để khiến họ quên đi việc cô đã bỏ trốn như thế nào.

Vừa về đến nhà Dương Vi đã đi nhanh lên lầu, gõ cửa phòng Minh Vũ. Cô đứng chờ một lát vẫn không thấy ai trả lời hay ra mở cửa.

_ Minh Vũ, anh có trong đó không?

Cánh cửa phòng đối diện bật mở, Hải Anh uể oải dựa người vào tường nhìn cô.

_ Hôm nay ba mẹ cậu ta về nước, nên có lẽ cậu ta sẽ về nhà vài ngày. Có chuyện gì không?

_ Cũng không có gì. Cho tôi số tài khoản của anh được không?

_ Để làm gì?

_ Tôi sẽ gửi vào tài khoản của anh tất cả chi phí mà hai anh bỏ ra cho tôi mấy ngày nay.

_ Không cần đâu.

Dương Vi gật đầu, thấy không còn gì để nói, chào Hải Anh rồi quay về phòng mình. Cuộc trò chuyện giữa hai người luôn luôn như thế. Chỉ ngắn gọn vài câu trao đổi rồi lại rơi vào trạng thái im lặng, ngượng ngùng. Những lúc như thế, Hải Anh vẫn giữ nguyên thái độ im lặng tuyệt đối của mình. Còn Dương Vi bỗng dưng cũng không muốn bắt chuyện trước. Vì thế khi có chuyện gì cần thảo luận, Dương Vi thường tìm Minh Vũ để nói chuyện, vì so với Hải Anh, Minh Vũ rất thoải mái. Anh là một người mà cô có thể ngồi nói chuyện nhiều ngày liền mà không hết chuyện. Dương Vi không ghét Hải Anh, cô chỉthấy hắn khá khó gần, trong lòng cũng không muốn thân cận. Khi nãy nói chuyện cùng, Dương Vi cảm thấy hơi ngạt thở, nhưng rồi cô cũng không để ý nhiều lắm. Những chi tiết nhỏ nhặt đó rồi cũng sẽ nhanh chóng bị lãng quên.

Sau khi tắm xong, Dương Vi khoác lên người bộ pijama màu hồng rộng thùng thình như khi còn nhỏ. Cô nhìn bộ đồ mình mua hôm trước bật cười. Cô nhớ ngày đó sau khi ngủ gật trên xe của Dương Vỹ, lúc anh vừa cứu cô khỏi cuộc sống túng quẫn trước kia, lúc tỉnh dậy cô đã thấy mình mặc một bộ pijama màu hồng, ở trong một căn phòng màu hồng nốt. Vốn dĩ trước kia Dương Vi thích màu vàng hơn nhưng từ ngày về nhà Dương Vỹ cô bỗng nhiên yêu màu hồng. Thế nhưng Dương Vi vô cùng thực tế, cô thích màu hồng nhưng không có nghĩa cô tin cuộc sống của mình cũng ngọt ngào như vậy.

Đeo tai nghe màu trắng, Dương Vi mở cửa bước ra ban công đứng hóng gió. Từ vị trí của cô có thể quan sát được toàn bộ khu vườn nhà Hải Anh, lại thêm cả các căn biệt thự xung quanh. Tiếng đàn Piano trong điện thoại rót vào tai cô như một dòng suối mát, tạm thời làm lòng cô dịu lại trước những làn sóng cảm xúc hỗn loạn sau ngày đầu tiên đi học.

Tiếng nhạc êm dịu từ đàn dương cầm trong điện thoại cô bất chợt thay đổi thay vào đó là tiếng nhạc sàn mạnh mẽ. Dương Vi cầm điện thoại lên xem, một hàng số lạ nhưng cũng có phần nào quen thuộc. Cô thở dài một tiếng, xoay người tựa vào ban công rồi nghe máy.

_ Anh à, chưa được 10 ngày đâu.

Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười nhẹ cùng âm thanh lật giấy phát ra đều đều. Im lặng một lúc, cuối cùng người đó cũng cất tiếng.

_ Em còn biết thời gian à? Sao rồi, ở bên đó chơi vui không? - Tuy rằng lời nói có ý trách cứ nhưng xen lẫn sự yêu thương và dịu dàng.

_ Vui lắm. Em còn được đi học nữa cơ. Em không muốn về đâu. – Nếu lúc này ai trông thấy Dương Vi lúc này hẳn sẽ vô cùng ngạc nhiên. Cô như buông bỏ lớp nguỵ trang mạnh mẽ thường ngày mà sẵn sàng làm nũng vời người con trai kia.

_ Anh cũng không có ý định kêu em về. Ở Việt Nam thêm 3 tháng nữa đi. Đó là một nơi an toàn cho em. – Giọng Dương Vỹ bất giác trầm xuống, lời nói chợt trở nên nghiêm túc.

_ Sao vậy? Ở nhà có chuyện gì sao?

_ Có một tí chuyện vặt. Nhưng anh cùng ba sẽ giải quyết ổn thoả thôi. Chỉ là không muốn em trở về nhìn thấy máu tanh.

Giọng Dương Vỹ rất trầm, ph