
bặt. Không biết trả lời ra sao đối với cái cmt. Cái thứ 1 là cho kẹo còn cái thứ 7 là thay hình avatar thành hình của người yêu cầu trong một ngày.Cô suy nghĩ một lát rồi bấm like cái cmt của hắn , chần chừ gõ câu trả lời ngắn gọn trong một từ .
# Yonny : OK
Tịnh Yên lại không yên thân, tò mò mò sang tường nhà hắn . Doãn Hạo Quân cũng đã đăng một cái stt Bạn muốn tôi làm gì ? Hình như có rất nhiều người cmt , đến 30 mấy cmt, cũng phải hắn là Doãn Hạo Nhiên cơ mà. Nghĩ ngợi một chút, dù sao hắn cũng đã sang cmt stt của cô , Tịnh Yên nghĩ cũng nên cmt lại . Nghĩ vậy là làm vậy , cô liền like một cái rồi cmt :
# Yonny : Cái thứ 7
Lựa đi lựa lại , Tịnh Yên chỉ thấy cái này là được thôi. Hắn cũng đã yêu cầu cái thứ 7 thì cô cũng yêu cầu giống như vậy.
Doãn Hạo Quân không trả lời, chỉ like cmt của cô. Tịnh Yên thấy hơi giận.
....... Dải phân cách tim đập chân run.........
Sáng hôm sau lên trường, Tịnh Yên nhìn vào trong cặp mình. Chỉ toàn là kẹo nga !
- Mất mặt ! Quá mất mặt ! Lăng Tịnh Yên !
Cô lầm bầm trong miệng, vừa đi vào lớp vừa chửi. Tịnh Yên ngồi phịch xuống bàn một cái , lại nhìn đống kẹo. Cô làm sao mà đưa kẹo cho hắn, trước giờ có bao giờ Tịnh Yên chủ động hay nói chuyện với hắn đâu. Chắc gì Doãn Hạo Quân đã nói thật, có khi chỉ cmt nói đùa cho vui thôi, không chừng đã quên từ kiếp nào.
Tịnh Yên lại thấy bản thân thật ngốc nghếch .
Từ từ lớp học một đông , Thu Nguyệt và Song Thư cũng đã đển lớp. Vừa đến là Song Thư đã chìa tay ra , mặt làm nũng :
- Kẹo tao đâu ?
Cô lắc đầu thở dài trước hành động trẻ con của cô nàng. Mở ngăn kéo ra , lấy cho Song Thư một viên kẹo, tiện thể quăng cho Thu Nguyệt một viên.
Giờ ra chơi , trước khi đi xuống cantin mua đồ ăn , Tịnh Yên không quên vóc một nắm kẹo bỏ vào túi để nhai dần. Rồi cô cùng Thu Nguyệt và Song Thu xuống lầu.
Tịnh Yên đi trước. Đang ở giữa cầu thang thì đột nhiên có người từ đằng sau bước xuống , đứng ngay trước mặt cô , xòe một bàn tay ra :
- Kẹo của mình đâu ?
Cô giựt mình. Cái gương mặt này, cái dáng người này, cái giọng nói này khiến cho tim Tịnh Yên lại đánh rớt một nhịp. Cái tên Doãn Hạo Quân này lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình trước mặt cô làm Tịnh Yên không bị giật mình thì cũng là rớt tim.
Doãn Hạo Quân cười cười nhìn cô.
Tịnh Yên cố gắng kiềm nén cảm xúc không để lộ ra ngoài rồi nở một nụ cười "xã giao" . Cô thọt tay vào túi quần lấy một viên kẹo socola đưa cho hắn . Giọng cười đùa tự nhiên nhất có thể .
- Nè ! Không đòi nữa nha !
Doãn Hạo Quân cầm lấy viên kẹo , nhìn nó cười như một đứa trẻ rồi quay người cùng đi xuống cầu thang với bạn. Tịnh Yên nhìn thấy hắn như vậy không khỏi buồn cười. Thu Nguyệt nhìn thấy một màn vừa rồi liền lập tức bay tới trừng mắt nhìn cô - " Khai mau . Hai người vừa rồi đang làm gì vậy ? ".
Tịnh Yên lại kiềm nén sự vui vẻ lúc nãy xuống, lại lạnh lùng đáp một cách tự nhiên - " Có gì đâu. Thì chỉ là cái trò Bạn Muốn Tôi Làm Gì trên facebook ấy mà ".
Thấy vẻ mặt không gì tự nhiên hơn của cô, Thu Nguyệt muốn nghi cũng nghi không được. Liền không hỏi nữa , trực tiếp kéo cô và Song Thư xuống cantin.
Xuống tới cantin, Lăng Tịnh Yên lại gặp hắn.
Trong lúc Song Thư và Thu Nguyệt chen chúc mua bánh mì thì Tịnh Yên có nhiệm vụ đi mua nước . Cô len qua cái tủ ướp lạnh, nghiên cứu xem nên mua loại gì. Lựa được một chai C2, hai chai pepsi , Tịnh Yên liền đem tính tiền cho chú bán hàng. Vừa định xoay người tìm kiếm Song Thư và Thu Nguyệt xem hai cô nàng mua bánh mì xong chưa thì chợt ánh mẳt cô lại giao với cặp mắt quen thuộc .
Doãn Hạo Quân nhìn cô chăm chú, khóe môi có chút nhếch lên khiến cho Tịnh Yên không khỏi ớn lạnh. Nhưng mặt cô thì lại nóng bừng bừng nha. Cái cảm giác vừa nóng vừa lạnh này quả nhiên lần đầu cô mới thấy.
Hạo Quân là vừa đi tới mua nước lại bắt gặp cô vừa mới mua xong định quay đi. Hắn không khỏi thích thú nhìn cô gái trước mắt. Tịnh Yên thấy điệu bộ này không ổn liền trưng ra một khuôn mặt lạnh thường ngày bước ngang qua hắn.
Phía bên kia , 2 con bạn cũng đã mua xong bánh mì . Song Thư chạy đến gần cô, thở hỗn hển .
- Hừ , đúng là mệt chểt đi được. Cứ như đi mua quần áo hàng sale off không bằng. Tịnh Yên, cậu đã mua nước chưa ?
Tịnh Yên cười cười , giơ 3 chai nước lên lắc lắc thay cho câu trả lời.
- Đi thôi, lên lớp ăn sáng.
Cô vui vẻ nhận lấy một ổ bánh mì từ tay Thu Nguyệt. Rồi cùng 2 đứa bạn xoay người đi lên lớp. Đi ngang qua chỗ bán nước lúc nãy, tự nhiên Tịnh Yên có cảm giác Song Thư không hề đi theo phía sau . Quay mặt lại, quả nhiên...
Song Thư đã bị Doãn Hạo Quân kéo lại nói nhỏ.
Lần này, cô không hề nghe được gì . Vì đang ở cantin đông người, dù tai cô thính cỡ nào cũng chẳng nghe được . Một lúc sau , Song Thư bước lên nói với cô .
- Nó bảo mày nh