Mắt Yêu

Mắt Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321640

Bình chọn: 7.00/10/164 lượt.

" Em biết " 

Phải cô biết, biết từ rất lâu rồi. Anh suốt ngày trêu chọc cô nhưng lại cực kì quan tâm cô. Luôn luôn gọi điện hỏi han , chăm sóc cô từng hành động nhỏ nhất. Dù là người phụ nữ ngốc thì cũng nhận ra Mạc Khải Thiên thích cô. 

" Em biết ? Thì ra là em biết rồi sao ? " 

Anh kinh ngạc. 

" Um, em biết. Nhưng mà Khải Thiên, em thật sự chỉ coi anh như một người anh trai thôi, không hơn không kém " 

" Anh biết. Nhưng mà anh tin thời gian sẽ thay đổi suy nghĩ của con người " 

" Không đâu Khải Thiên. Em cám ơn tình cảm của anh và cũng rất trân trọng nó . Nhưng là em chưa bao giờ rung động trước anh cả, chưa một lần nào. Dù chỉ là một chút ". 

" Anh vẫn sẽ không bỏ cuộc dù em có nói gì đi nữa. Vậy ngủ sớm đi. Anh không làm phiền em nữa " 

Giọng anh tràn đầy sự mất mát cùng kiên quyết. Anh không thể từ bỏ một tình cảm sâu nặng. 

Điện thoại đã ngắt, tâm trạng của Tịnh Yên lại càng nặng nề. Tại sao cô không thích Mạc Khải Thiên mà lại thích Doãn Hạo Quân chứ ? Nếu như vậy cô sẽ không đau khổ mà anh cũng sẽ không bị cô làm tổn thương. 

Tâm trạng chưa kịp ổn định thì cô lại bị tiếng chuông di động làm phiền. Bực bội chết đi được. Tịnh Yên khó chịu nhìn vào màn hình điện thoại . Là một dãy số lạ. Không biết tên điên nào lại làm phiền cô vào lúc này ?! 

" Alo " 

" Lăng Tịnh Yên , em thật to gan ! Dám chặn cả số điện thoại của tôi ! " 

Từ đâu dây bên kia , cô đã nghe được mùi khói bốc lên . Chắc hẳn là Doãn Hạo Quân đang rất tức giận. 

" Tôi cảm thấy giữa chúng ta không có gì để nói " 

Cô lạnh lùng đáp. 

" Em chẳng phải muốn lấy lại bóp tiền sao ?! Tại sao trưa nay lại không tới ?! Cũng không nghe điện thoại của tôi ?! " 

Hắn nghiến răng ken két tức giận. 

" Vì lúc nãy tôi để điện thoại trong giỏ xách nên không biết là anh gọi tới. Còn về phía cái bóp tiền, anh cứ giữ lấy mà xài. Không thì quăng vào sọt rác cũng được. Tôi không quan tâm ". 

" Em ! Xuống nhà ngay lập tức cho tôi ! " 

Tịnh Yên hết cả hồn. Hắn đang đứng dưới lầu hay sao ? 

" Nếu tôi không xuống ? " 

" Vậy thì tôi sẽ lên lầu tìm em. Đến lúc đó em cũng đừng trách tôi ác độc ! " 

Ngữ điệu của Hạo Quân mang đầy tính đe dọa. Nhưng Tịnh Yên cô cũng đang rất tức giận nên cũng trở nên lì lợm hơn. 

" Mặc kệ anh " 

Cô chỉ lạnh nhạt nói một câu rồi cúp máy. Tịnh Yên thực sự không muốn day dưa . Đối với lời đe dọa của Hạo Quân cô một chút cũng không để ý. Hắn biết căn hộ của cô là căn hộ nào sao. Dù có biết, Tịnh Yên cũng sẽ không mở cửa cho hắn. 

Quăng điện thoại qua một bên , Tịnh Yên  đi vào nhà tắm. Cô mở nước chảy xối xả, Tịnh Yên cởi bỏ quần áo ngâm mình trong bồn tắm. Cô muốn quên hết những phiền muộn kia . Mặc kệ cái thứ tình cảm gì đó, mặc kệ Doãn Hạo Quân, cô vẫn cứ tiếp tục sống thôi. 

Tắm xong, cô lau người khô ráo rồi mặc áo choàng tắm đi ra ngoài. Vừa đi ra , Tịnh Yên đã nghe tiếng đập cửa rầm rầm. Hình như là từ nãy giờ rồi nhưng vì cô đang tắm nên không nghe thấy. Không cần nói Tịnh Yên cũng biết là kẻ nào. Hắn ta thực sự đã tìm ra căn hộ của cô. 

Tịnh Yên xem như không nghe thấy, đi vào phòng mang đồ. Đang mang đồ , cô lại nghe tiếng quát từ bên ngoài . 

" Lăng Tịnh Yên ! Nếu em còn không chịu mở cửa tôi sẽ đá bay cửa nhà em ngay lập tức !!! " 

Nghe thấy tiếng quát của Doãn Hạo Quân mà cô dựt cả mình. Lần này cô tin là hắn dám làm như vậy. Với sức của kẻ luyện võ như hắn, dư nội công để đá bay cửa nhà cô ra. Sợ rằng tới lúc đó Tịnh Yên không có tiền mà sửa. 

Cô gấp gáp mặc đồ. Chạy ra khỏi phòng ngủ, đi tới cánh cửa đang phát ra tiếng ầm ầm kia. Bực bội mở kia , muốn quát vào mặt hắn - " Doãn Hạo Quân ! Anh.... A! ". 

Tịnh Yên chưa kịp nói hết câu đã bị hắn đẩy vào trong. Cửa bị đóng sập lại. Cơ thể cô hoàn toàn bị Hạo Quân khóa lại giam vào tường. 

Hắn cuồng dã ngậm lấy môi cô cắn mút thật mạnh. Hung hăng cắn môi dưới của Tịnh Yên khiến cô đau rát như thể hiện sự giận dữ của mình. 

Cô đánh hắn. Đánh thật mạnh. Nhưng Hạo Quân lại không hề hấn gì với sức lực yếu ớt của cô. Chỉ làm hắn tức giận mà trừng phạt cô thêm thôi. Hạo Quân đưa lưỡi vào trong kịch liệt khoáy đảo khoang miệng cô. Như muốn lấy hết sự ngọt ngào của Tịnh Yên. 

Nếu như những lần trước cô chỉ bị hôn khó thở thì lần này cô bị Hạo Quân hôn đến mức cô không thể thở . 

Tịnh Yên cảm thấy tim mình đau nhói. Hắn cũng chỉ là xem cô như một trò đùa. Nghĩ tới đây cô lại tức giận ! 

Sau khi trừng phạt thỏa mãn , Hạo Quân mới tha cho cô . Vừa được thoát ra, Tịnh Yên ngay lập tức đã cho hắn một bạt tai thật mạnh. 

Doãn Hạo Quân không ngờ đến hành động của cô, một bên má in rõ hình 5 ngón tay. 

" Biến ! Anh biến đi cho tôi ! " - Tịnh Yên dùng một ngữ điệu vô cùng lạnh lùng nói với hắn. 

" Lăng Tịnh Yên ! Em dám ! " - Hạo Quân giận dữ nhìn


XtGem Forum catalog