
g kẻ học giỏi vì không may mắn mà rớt nguyện vọng 1, 2. Cô đây lại vào trúng lớp cá biệt nha. Chuyên đi phá phách thầy cô, xuống phòng giám thị là lớp 10a5 cô. Học ở đây thực sự không quá gò bó và không quá nhiều môn nên Tịnh Yên học hành rất thoải mái.
Cô kết bạn cũng không hề khó khăn. Vừa vào Tịnh Yên đã làm quen được mấy bạn nữ , không phải là một mà là nhiều bạn. Ở đây, cô cảm thấy mọi người rất dễ nói chuyện, không phải kiêng dè gì .
Tuần học thứ tư bắt đầu, Tịnh Yên đã quen dần với lớp , với bạn bè, đôi khi còn nghịch ngợm cùng bạn bè quậy phá một chút. Vào lớp , không ngày nào mà cô không ôm bụng cười ngặt nghẽo . Tịnh Yên thực sự rất vui vẻ, bây giờ thì cô đã hiểu ra được : Rớt tuyển sinh không có nghĩa là cánh cửa cuộc đời bạn sẽ đóng lại , vẫn sẽ còn nhiều cánh cửa khác đang chờ bạn mở ra.
.... Giờ ra chơi....
" Này , mày bị làm sao vậy ? Vừa hết tiết đã nằm nguyên con vậy rồi " - Tịnh Yên lay lay con bạn ngồi đằng trước mình đang nằm úp mặt trên bàn.
Song Thư uể oải ngước mặt lên nhìn bạn - " Tao cảm thấy hơi nhức đầu ".
Thu Nguyệt ngồi bên cạnh cô thấy vậy liền nói - " Bệnh thì xuống y tế đi . Chốc nữa vào tiết , tụi tao điểm danh cho . Không cần lo " .
Song Thư chỉ ậm ừ rồi liếc qua Tịnh Yên - " Tịnh Yên, đi với tao xuống y tế đi " .
Cô lắc đầu bó tay con bạn , đi xuống y tế mà cũng phải có người dắt đi. Chỉ là nhức đầu thô chứ đâu có sốt gì. Nghĩ vậy nhưng Tịnh Yên cũng thở dài đồng ý - " Được rồi cô nương. Đi thôi. Kẻo lại hểt giờ ".
Song Thư ráng nặn ra nụ cười hậu ta với đứa bạn. Tịnh Yên đỡ cô nàng xuống y tế xin thuốc, sau khi khai rõ triệu chứng ,bà cô y tế lại cư nhiên rất lạnh lùng quăng cho Song Thư một viên thuốc - " Chỉ nhức đầu, sốt nhẹ . Uống thuốc rồi lên lầu học là được ". Ý thực sự của bà cô là : Còn lâu mới được nằm ở đây trốn tiết !
Hazz, quả nhiên rất lạnh lùng . Song Thư cầm lấy viên thuốc , lại nhìn qua cô - " Nhưng mà tao chưa ăn sáng " .
Tịnh Yên nheo mắt , nhún vai - " Tại sao lại nhìn tao ? Đừng có nói là kêu tao mua đồ ăn cho nhá ".
Song Thư lại nặn ra một nụ cười vô tội , gật đầu nhẹ một cái - " Tao quên đem tiền xuống rồi . Mày cho tao mượn đi ".
Cô day day cái tráng , lại lắc đầu không thể tin được . Cuối cùng lại bị thuyết phục, không phải vì Song Thư đang bệnh, cô cũng không thương tình như vậy.
Ra cantin mua bánh mì xong , 2 đứa cô lại đi lên lớp . Lớp của cô nằm ở lầu 1 , lại nằm ở cuối dãy . Tịnh Yên đi trước, Song Thư đi phía sau, bước qua dãy lớp , vừa bước sắp tới lớp 10a4 nghĩa là nằm kế bên lớp cô . Chợt Tịnh Yên quay mặt qua lại chạm phải ánh mắt của người nào đó , một ánh mặt cực kì sắc bén.
Tên con trai đó đứng bên cạnh lan can. Hắn nãy giờ vẫn đang đứng quay mặt ra ngoài ngắm cảnh suy nghĩ nhưng vừa quay người lại đã nhìn thấy một người con gái.
Dù chỉ có đúng 3 giây nhưng hắn đã chăm chú nhìn thẳng vào cô . Tịnh Yên có chút giựt mình, nhận thấy tim mình đang khẽ rung. Dù vậy nhưng cô vẫn cứ là cô , vẫn là gương mặt lạnh lùng không quan tâm, không gợn lên cảm xúc nào. Tịnh Yên liếc nhìn đôi chút rồi lại bước đi như thường. Cô cũng không nhìn rõ là ai cho lắm.
Đột nhiên , cô nghe tiếng gọi nhẹ từ đằng sau .
- Này !
Tịnh Yên quay đầu lại thì đã thấy Song Thư bị tên con trai lúc nãy kéo lại nói nhỏ. Hình như Song Thư và hắn biết nhau. Dù là hắn nói nhỏ nhưng cô lại nghe được loáng thoáng vì tai cô vốn dĩ thính vô cùng. Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên rất nhẹ nhàng :
- Dễ thương quá ! Có thể cho mình xin số bạn ấy được không ?
Trái tim Tịnh Yên lại khẽ lở một nhịp . " Cái gì vậy Lăng Tịnh Yên ? Chỉ là một thằng con trai xin số, cũng đâu phải là lần đầu , chỉ là chọc ghẹo cho vui. Mày sao lại dễ dãi mà rung động như vậy ?! " - Cô thầm tức giận với bản thân. Tịnh Yên tuy là bề ngoài lạnh lùng nhưng thực ra cô rất mềm yếu, mỏng manh đôi khi còn dễ dãi . Điều này càng khiến cô ghét bản thân mình.
Sau đó cô thấy Song Thư trừng mắt một phát với tên con trai - " Biến ! Đây là bạn tao . Đừng có mà chọc ghẹo ! ". Cô nàng mệt trong người, đang muốn trở về lớp lại có kẻ làm phiền tất nhiên là tức giận rồi.
Tịnh Yên cảm thấy có một chút buồn cười nhưng là chỉ nhếch khóe môi. Giả vờ như không nghe thấy gì , đứng yên chỗ đó chờ cô bạn .
Tên con trai cười cười không nói gì lại quay sang nhìn cô . Tịnh Yên lại lơ đãng quay mặt ra ngoài nhìn cảnh vật . Chuyện gì không giỏi chứ cái việc giả ngu ngơ này cô rất giỏi. Tuy là không nhìn nhưng cô biết hắn đang nhìn cô.
Song Thư bước lên , kéo tay cô về lớp. Tịnh Yên đành đi theo, bỏ tên con trai đứng lại đó một mình.
Một thời gian sau đó, Tịnh Yên mới biết tên con trai đó là ai. Hắn tên đầy đủ là Doãn Hạo Quân , học lớp 10a4 ngay kế bên lớp cô . Nhưng cô lại không thấy hắn thường xuyên cho lắm có lẽ là do Tịnh Yên chỉ thích ngồi trong lớp, còn hắn thì