Mắt Yêu

Mắt Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321604

Bình chọn: 8.00/10/160 lượt.

ứng dựa vào Tịnh Yên không chút sức lực, hắn là đang vô cùng ngạc nhiên ! 

Cao Duật Lâm bước nhanh tới chỗ cô , hai tay đỡ lấy Hạo Quân rồi lại đưa ánh mắt soi xét nhìn cô. 

- Cám ơn. Nhưng bạn là.... 

Cao Duật Lâm hình như không hề nhận ra cô. Hắn nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt trông rất quen mắt nhưng lại không nhớ ra được là ai. Không nhớ cũng phải, Tịnh Yên hôm nay đã thay đổi bề ngoài 180° cơ mà với lại cô và Duật Lâm chỉ chạm mặt nhau có vài lần nên vốn dĩ không nhớ rõ mặt. 

- Mình chỉ là đi dự tiệc ở đây , lại nhìn thấy cậu ta say khướt nằm dưới đất , muốn giúp cậu ta gọi người chở về nhà nên mình đã tự tiện lấy di động trong túi quần của cậu ta, thấy tên bạn là phím số 1 nên đã nghĩ chắc là người thân . Vì vậy mình mới gọi. Xin lỗi đã tự tiện như vậy. 

Tịnh Yên nói dối. Trình độ nói dối của cô hôm nay lại tăng một bậc, nói dối rất hợp lý còn không chớp mắt. Đột nhiên Tịnh Yên cảm thấy vẫn là không nên khai mình là ai. Mất công khi tên kia tỉnh lại mà hỏi , lại nhớ ra một màn tối nay thì cô chỉ có nước nhảy xuống sông tự vẫn. Tịnh Yên mặt không thể dày lên được chút nào. 

Cao Duật Lâm cười nhẹ một cái, không nói gì nhiều chỉ nói cám ơn lần nữa rồi trực tiếp đỡ Hạo Quân vào xe taxi. Duật Lâm là vậy, trước giờ luôn là kẻ ít nói, cũng rất kín đáo. Khác hẳn với Quân Hạo , suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt. Nghĩ tới đây, Tịnh Yên lại thấy bực bản thân, cô là quá dễ dãi mới đi nghĩ rằng những hành động của hắn xuất phát từ việc thích cô. Nhưng mà nụ hôn lúc nãy.... 

Cô tự cốc vào đầu mình . Doãn Hạo Quân chỉ là say quá mà thôi ! Hắn sáng ngày mai không nhớ ra gì đâu ! 

Tịnh Yên ngước mắt lên nhìn bóng lưng của hắn. Một cái bóng in dài trên mặt đất. Mới chợt nhận ra .Lần này là lần cuối cô nhìn thấy hắn . Tuy rằng ba năm qua, Tịnh Yên và hắn nói chuyện với nhau còn chưa quá 10 câu. Tất cả những gì có được giữa cô và hắn cũng chỉ là những ánh mắt, những cái nhìn của Doãn Hạo Quân đối với cô suốt 3 năm trung học. Tuy rằng tất cả chỉ có vậy, nhưng cảm xúc mà hắn đem lại cho Tịnh Yên lại rất nhiều. Ngại ngùng có, rung động có, vui vẻ có, tức giận có, hụt hẫng có, thất vọng có, nhớ nhung có... Tất cả là quá nhiều đối với cô. 

Hắn là mối tình đầu của cô. Phải , cô thích hắn. Tịnh Yên thừa nhận cô thật sự đã từng thích hắn. Một mối tình đầu trong sáng , ngây ngô và thanh khiết với những cái nhìn của Hạo Quân và sự ngại ngùng của Tịnh Yên. Cô không còn mong chờ gì nữa , quãng thời gian đẹp đẽ đều đã kết thúc rồi. 

Người ta nói quãng thời gian học cấp 3 là quãng thời gian đẹp đẽ nhất đời người. Tịnh Yên phải gật đầu thừa nhận. Tuy rằng thời gian cô học cấp 3 không có gì quá sôi nổi nhưng mà nhờ Doãn Hạo Quân , tất cả đã biến thành một quãng thời gian vô cùng đáng nhớ. Từ ngày mai , mỗi người sẽ đi mỗi ngã. Tịnh Yên có cuộc đời của Tịnh Yên, hắn cũng có cuộc đời của hắn. Tất cả đều phải trưởng thành, đều phải lớn lên, thời gian rồi sẽ trôi đi để những quá khứ trở thành kí ức. 

Chiếc xe taxi từ từ lăn bánh rời đi. Tịnh Yên vẫn đứng đó nhìn theo mãi cho tới khi chiếc xe mất khuất ra khỏi cổng. 

Thôi thì gác lại đi nhé, để quá khứ trôi đi như một giấc mơ. 

Trong giấc mơ có bạn có tôi cho dù tình cảm đơn phương chỉ một mình tôi ôm lấy. 

Sắp lớn thật rồi. 

Sắp không còn được gặp lại nhau nữa đâu. 

Tạm biệt một thời thơ ấu. 

Tạm biệt những rung động đầu đời. 

Hẹn gặp lại , một ngày nào đó... 

Tôi và bạn 

Biết đâu sẽ khác. 





..6 năm sau.....

Lăng Tịnh Yên chải lại mái tóc dài của mình , soi gương lần cuối trước khi đi làm. Bao nhiêu năm, con gái điệu vẫn là điệu không thay đổi được.

Có điều rằng quãng thời gian đại học qua đi đã làm cô thay đổi nhiều , về cả ngoại hình lẫn tính tình. Nhờ cật lực tập thể dục trong bốn năm , ngày ngày đi tới phòng tập gym nên hiện tại Tịnh Yên đã có được thân hình mà cô hay bất kỳ người phụ nữ nào đều mong ước. Vóc dáng cao ráo, chỗ nào cần nhỏ thì nhỏ, chỗ nào cần to thì to, đường cong đầy đủ nga. Cô cũng đi phẫu thuật mắt rồi nên không cần phải đeo kính nữa.

Tịnh Yên bây giờ rất tự tin vào bản thân. Cô đã trưởng thành, không còn quá nhạy cảm như trước, dễ giận dỗi như trước, không quá lạnh lùng như trước. Cô hiện tại là một phóng viên thực thụ của một tòa soạn báo . Ước mơ của Tịnh Yên đã trở thành sự thực.

8 giờ kém , Lăng Tịnh Yên đến chỗ làm. Vừa ngồi xuống bàn làm việc chưa kịp nóng ghế thì Mạc Khải Thiên đã ló mặt ra nhìn cô , hứng khởi lên tiếng - " Chào buổi sáng, mỹ nhân. Sao hôm nay lại tới sớm vậy ?" .

Cô liếc nhìn cái đồng hồ trên tường . 5p nữa là đúng 8 giờ , có cái gì mà sớm chứ. Tòa soạn cô 8 giờ là làm việc rồi. Tịnh Yên bất mãn lại nhìn qua - " Giờ này cũng đâu còn sớm. Em nếu hôm nay mà còn tới trễ. Biên tập Lôi chắc chắn sẽ thẳng tay trừ lương ! Tới lúc đó , em có mà chết đói ! ".

Khải Thiên buồn cười, nghiên


pacman, rainbows, and roller s