80s toys - Atari. I still have
Marry Me, Sister!

Marry Me, Sister!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324164

Bình chọn: 9.00/10/416 lượt.

/>Điện thoại trong túi quần reo lên từng hồi dai dẳng, vậy mà chủ nhân
của nó vẫn đứng bất động, mắt chết tại một điểm nào đó xa xôi ngoài kia. Có lẽ cậu ta đang cố nghĩ xem, hoặc cố tìm ra rốt cuộc mình đã làm gì
sai để cho đến người bạn thân cũng tức giận như vậy? Nói Chương Vương
Thần ngu ngốc thì thật không đúng chút nào, nhưng dường như lúc này dùng từ đó lại hoàn toàn hợp lí.

Liệu cậu có tỉnh ngộ được không?

Chuông điện
thoại vẫn reo lên từng hồi, một cách vô vọng khi người kia hoàn toàn
không hay biết. Vương Thần chợt giật mình, cậu uể oải rút ra nghe. Đầu
dây bên kia bỗng vang lên giọng nói sốt sắng của một người phụ nữ trung
niên:

[ Thần? Sao giờ vẫn chưa đến? Mọi người đều đang chờ bài phát biểu của em.'>

Vương Thần không có biểu cảm gì, khuôn mặt bình thản kì lạ. Cậu chỉ hơi nhăn mày, rồi nói đều đều:

- Em gặp chút chuyện nên không tới được nữa, cô hủy bài của em đi được không ạ?

[ À...ừ...vậy cũng được! Vậy em mau chóng giải quyết công việc nhé!'>

Giọng cô giáo có vẻ hơi khó xử, nhưng vẫn cố gắng tạo điều kiện cho
Vương Thần. Còn cậu lại tỏ ra chẳng quan tâm, lạnh lùng cúp máy sau
tiếng "vâng" khô khốc. Một bài phát biểu quan trọng như vậy, cuối cùng
chỉ vì một lời từ chối của cậu đã bị hủy bỏ ngay lập tức. Có lẽ Chương
Vương Thần là một nhân vật quan trọng tại ngôi trường đó và lời nói của
cậu ta vô cùng có sức nặng.

.

.

.

Thiên Bối ngồi trong hội trường đến mấy nghìn học sinh, không khí ngột ngạt như bóp nghẹt hơi thở của cô. Phía trên bục giảng vẫn im lìm, các
thầy cô hình như đang gặp phải một vấn đề gì đó ngoài dự liệu của buổi
lễ. Thiên Bối cũng không để ý lắm, cô ngẩn ngơ ngồi một chỗ. Từ khi bước vào đây, cô đã cảm thấy rất khó chịu vì ánh nhìn của học sinh khác.
Không phải cô xấu hổ. Cô biết việc một nữ sinh bị đuổi học vì tội khai
gian ở trường cũ, vậy mà bây giờ lại nghiễm nhiên có mặt tại một nơi uy
nghiêm và danh tiếng như thế này, quả thực đáng soi xét. Có lẽ đến 90%
người ngồi đây đều nghĩ cô có người nâng đỡ.

Nhưng Dương Thiên Bối vẫn bình thản ngồi dự, cô cho rằng vấn đề này
chẳng đáng được mình quan tâm. Sự thật thì không thể chối cãi, cô đúng
là được người khác giúp đỡ mới có mặt tại nơi này. Họ có quyền coi
thường cô, và bản thân cô cũng vậy. Thiên Bối cười nhạt nhẽo, lúc này
chỉ muốn mau chóng thoát ra khỏi nơi đầy rẫy người là người này, đi đến
một chỗ nào đó yên bình hơn để có thể thả tung cảm xúc của mình.

Vậy là buổi lễ quan trọng trôi qua nhanh trong sự thờ ơ của cô gái
nhỏ. Thiên Bối trở ra xe đã chờ sẵn ngoài cổng, tiếp tục công việc tảng
lờ sự soi mói của người khác giống như những lời sáo rỗng của kẻ nhiều
chuyện. Ngồi yên trong ghế sau, Thiên Bối chợt thấy thắc mắc khi Vương
Thần không đến, nghe nói cậu ấy có bài phát biểu quan trọng vậy mà chẳng thấy đâu. Không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy nhỉ?

Những thắc mắc cứ dập dềnh trôi nổi trong đầu cô cho đến khi nó được một cơn gió lạ thổi bay ra ngoài. Thiên Bối mở mắt.

Một giây sững sờ. Cô ngỡ ngàng nhìn khung cảnh hiện ra trước mắt. Cánh đồng bao la rộng lớn, trải dài như bất tận. Những bông hoa dại với đủ
thứ màu sắc ngạo nghễ vươn mình theo gió, phảng phất đâu đây mùi ngai
ngái của đất ẩm. Bác tài xế dừng tại vệ đường, quay đầu hỏi Thiên Bối có muốn xuống đây hay không?

Thiên Bối nghiêng đầu:

- Sao bác biết chỗ này vậy?

- Hử? Không phải cô nói tôi đưa cô đến đây sao? Hay tôi nhầm?

- A… Không có gì ạ. Cháu nói nhảm ấy mà, bác đừng để ý. – Thiên Bối vội xua tay, sau đó tự nhiên mở cửa xe bước ra ngoài. Cô hít một hơi dài
căng tràn lồng ngực, cảm thấy sự thanh mát như thấm sâu vào trong từng
mạch máu.

- Cháu muốn yên tĩnh một chút. Bác cứ về trước đi. Hoặc đi lòng vòng đâu đó hóng mát cũng được. Trời đang đẹp thế này…

- Vậy… khi nào cần thì gọi tôi nhé. Tôi nhất định sẽ đến ngay.

- Cảm ơn bác.

Chiếc xe rời đi sau nụ cười nhẹ của cô gái nhỏ. Dương Thiên Bối thong
dong tản bộ một mình trên cánh đồng vắng lặng, gió thả sức ve vãn mái
tóc dài buông xõa của cô. Cô đứng lại dựa vào làn chắn, chắp hai tay
nhìn xuống nơi bát ngát là cỏ và hoa. Không ngờ Nội thành lại có nơi đẹp đẽ và yên bình như thế này?

Vậy là cô và Vương Tử đã không gặp, cũng không nói chuyện được nửa
tháng rồi. Thời gian này có lẽ đối với người ngoài thì thật ngắn ngủi,
nhưng với cô gái nhỏ và tình yêu của cô ấy thì rất lâu, rất rất lâu.
Thiên Bối nheo mắt ngẩng mặt lên nhìn trời, ánh mắt chạm phải những đám
mây trắng xóa lơ lửng, bỗng thấy chơi vơi lạ thường. Cô vắt tay lên
trán, bỗng nhớ đến nụ cười vô tư không chút toan tính của tên nhóc đáng
ghét. Không phải là họ không thể liên lạc với nhau, mà là vì Chương
Vương Tử không gọi cho cô kể từ khi sang bên đó, mà cô cũng chẳng biết
cách kết nối với cậu ấy. Thành ra hai người giống như đã cắt đứt mọi mối quan hệ, nhưng cô vẫn thầm nhủ trong lòng về việc cậu ấy sẽ sớm trở lại mà th