
ọt nước mắt
đang rơi trên má nó nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.
_Em đồng ý không?-Hắn từ phía đằng sau bước ra trong 1 bộ đồ vest trắng.
_Làm vợ anh nhé.-Hắn quỳ xuống dưới chân nó rồi chìa ra 1 chiếc hộp có chiếc nhẫn kim cương có khắc hình chữ Q.
_……..-Nó không biết nói gì chỉ khẽ gật đầu.
_Yeah….-Hắn la lên như 1 thằng điên.
_Này anh điên à?-Nó như bừng tỉnh vội bụp miệng hắn lại.
_Sao còn không biết đeo nhẫn cho người ta nữa?-Nó giả vờ dỗi.
_Ừ….anh quên.-Hắn gãi gãi đầu.
_Mà sao em lại đeo nhẫn hình chữ Q còn anh lại đeo chữ B.-Nó thắc mắc.
_Vì anh cũng là em mà em cũng là anh.Cả hai chúng ta đều là 1.-Hắn cười rồi đeo nhẫn cho nó và đặt lên đó 1 nụ hôn thật lâu.
_Này nhớ là cho dù có túng quẩn hay gặp khó khăn gì cũng không được đem cầm cố chiếc nhẫn này đó.-Hắn dặn dò.
_Biết rồi ông xã.-Nó cười và ôm chầm lấy hắn.
Nó nghĩ mình thật hạnh phúc khi bên cạnh nó có biết bao nhiêu người thân luôn ở bên đồng hành với nó nhất là hắn người mà sẽ cùng đi với nó
trong suốt đoạn đường còn lại.Nghĩ lại nó thấy lúc trước nó thật ngốc
suốt ngày chỉ biết sống trong cái lốt lạnh lùng không quan tâm tới ai
trong khi bên ngoài cuộc sống có rất nhiều người tốt không phải ai cũng
xấu cả.
Nó và hắn tổ chức 1 lễ cưới long trọng có đầy đủ gia đình họ hàng bạn bè hai bên.Nó cũng chẳng muốn làm rình rang làm gì nhưng vì nó là 1 Chủ
Tịch nên buộc phải như vậy với lại nó làm như vậy là vì Tuyết sau đám
cưới nó Tuyết và Anh Khoa sẽ sang Mỹ làm việc.Nó buồn lắm nhưng chẳng
thể thuyết phục được gì.Sau đám cưới nó buồn thiu tiễn Tuyết ra sân
bay.Nó tự nhủ phải vui lên thì Tuyết mới vui được với lại Tuyết chỉ đi
có 3 năm thôi mà chứ có phải đi luôn đâu.Nó và hắn mua 1 căn biệt thự
sát nhà ba mẹ nó rồi đưa ba hắn sang nhà nó ở luôn cho tiện.
Thấm thoát mà đã 3 năm, cuộc sống của nó và hắn bây giờ rất hạnh
phúc.Tụi nó đã có 1 cậu con trai kháu khỉnh và cũng ranh ma nghịch ngợm
chẳng thua gì nó hồi trước.Ngày thường thì tụi nó đi làm còn cuối tuần
thì sang nhà ba mẹ chơi.Ở Mỹ,Tuyết và Anh Khoa đang sống rất tốt.Họ vừa
đi làm vừa đi học để bổ sung kiến thức.Và vào 1 ngày chủ nhật đẹp trời
tại khu biệt thự đang có 1 cuộc đuổi bắt của nó và cậu con trai.
_Subin.Đứng lại cho mẹ.-Nó chạy theo Subin(tên con trai nó) mặt ướt đẫm
mồ hôi.Nó thấy mình thật sự kiệt sức rồi không còn khỏe mạnh để có thể
rượt đuổi như lúc trước nữa.
_Không đâu.Subin không đứng lại đâu.-Thằng nhóc vừa chạy vừa quay lại trêu nó
_Thằng quỷ nhỏ này.Đứng lại ăn sáng mau.Còn anh nữa sao không bắt nó hộ em mà ngồi đó.-Nó quát rồi chạy theo Subin.
Hắn ngồi đó nhìn 2 mẹ con nó chạy lòng vòng khắp nhà rồi phì cười.Hắn đã quen với việc này lâu rồi.Thường ngày Subin đi nhà trẻ nên không được
nghịch phá nhiều nên cuối tuần nào thằng nhóc cũng bày trò chọc phá hết
ba mẹ rồi đến ông bà.
_A!!!Bắt được rồi nhé!!!Ngồi xuống mau.-Nó cười gian vì nghĩ mình đã thắng.
_Mẹ nghĩ mẹ thắng rồi hả???Chưa chắc đâu nha.-Subin dùng tay thọt cù lét nó khiến nó không nhịn cười được và thế là thằng nhóc vùng chạy ra khỏi người nó.
_Thằng quỷ nhỏ.-Nó hét.
_Trời ơi!!!Chưa vào đến cổng mà đã nghe tiếng hét thất thanh của Tiểu thư rồi.-Tuyết nhìn nó cười lớn.
_Chị.-Nó hét to lên.
_Chị về hồi nào vậy?Sao không nói để em ra đón.-Nó bất ngờ chạy lại.
_Chị muốn cho em 1 sự bất ngờ.-Tuyết cười gian.
_Sao rồi mày ở bên đó tốt chứ?-Hắn cũng vui mừng không kém.
_Ê bây giờ phải gọi tao là ANH mày nghe rõ chưa?-Anh Khoa ra lệnh.
_Cái gì?-Nó và hắn há hốc mồm nhìn Anh Khoa.
_Đúng vậy.Tao và Tuyết sắp đám cưới nên mày phải gọi là anh mới đúng chứ?-Anh Khoa quay sang nhìn Tuyết.
_Thật hả????Cung hỷ cung hỷ.-Nó ngạc nhiên hỏi Tuyết làm Tuyết đỏ mặt chỉ biết khẽ gật đầu.
_À.Để em giới thiệu với chị.Subin lại đây con.-Nó quay sang gọi Subin
thằng nhóc nãy giờ chỉ đứng đó nhìn chẳng biết chuyện gì cả.
_Con trai em đó.Chào hai bác đi con.Đây là chị họ của mẹ.
_Con chào bác.-Subin khoanh tay cúi đầu lễ phép chào.
_Ừ.Ngoan quá nhỉ????Kháu khỉnh ghê.-Tuyết xoa đầu Subin rồi cười.
_Mà bác đã biết chị về chưa????-Nó hỏi.
_Rồi.Chị sang đây thăm em và chú thím.
_Thôi vô đây ngồi đi.Chị ba ơi chị cho Subin ăn hộ tôi nhé.-Nó rót trà
mời Tuyết và Anh Khoa rồi quay sang nói với chị giúp việc.
_Em dạo này thế nào?
_Cũng bình thường.Ngày thường em vẫn đi làm công việc có hơi bận rộn còn cuối tuần thì ở nhà chơi với con.
_Vậy là được rồi?Nhất em
rồi còn gì.Công việc tốt gia đình hạnh phúc còn muốn gì nữa.
_Trời em cũng mệt với thằng nhóc này lắm.Đi học thì thôi hễ mà ở nhà là bày trò quậy phá.-Nó phì cười.
_Không biết nó giống ai vậy ta.-Tuyết có ý châm chọc nó.
_Thôi mình đi qua nhà ba mẹ em đi.Ba mẹ em mà thấy chị chắc là mừng lắm.-