
thương.
_Gọi xe cấp cứu ngay.-Nó quay lại hét với bác tài chiếc xe đã tung mẹ nó.
Trời bắt đầu đổ mưa quá khứ lại tràn về nhưng người bị thương bây giờ
không phải là nó mà là mẹ.Mẹ đã đỡ cho nó sao nó vẫn chưa tin đây là sự
thật nó cứ nói với mình đây chỉ là cơn ác mộng thôi.Nó đã thất bại rồi
sao nó đã từng muốn làm cho ba mẹ đâu khổ bằng cách quậy phá khắp nơi
chỉ mau ba mẹ quan tâm tới nó dù chỉ 1 chút thôi cũng được nhưng sao giờ đây nó cảm thấy mình đã thất bại thất bại hoàn toàn.Nó đã sai rồi sai
trầm trọng.
_Mẹ ơi! Ny xin lỗi mẹ tỉnh dậy đi. Ny muốn mẹ nói chuyện với Ny cơ, Ny
muốn mẹ đưa Ny đi chơi và mẹ phải làm tất cả mọi chuyện mà 1 người mẹ
phải làm cho 1 đứa con ý mẹ không được chết đâu đấy.Ny còn chưa kịp nói
là Ny yêu mẹ.-Nó lẩm bẩm.
Một hồi sau xe cấp cứu cũng đã đến.
_Mời cô ở ngoài chờ 1 lát.-Bà y tá đóng cửa phòng đóng cấp cứu lại.
_Mẹ sao rồi con.-Ba nó hắn Anh Khoa và Tuyết chạy tới.
_Ba con xin lỗi tại con tại con tất cả tại con mẹ mới bị như vậy ba ơi
mẹ sẽ không sao chứ phải không ba.-Nó khóc thé lên rồi lấy tay đập đập
trước ngực mình.
_Con gái yêu mẹ con sẽ không sao đâu mẹ con sẽ khỏe lại và chúng ta sẽ
lại sống cùng nhau như lúc trước.-Ba nó ôm chầm lấy nó an ủi.
3 đứa nó thấy ba và nó như vậy cũng thấy nhẹ nhõm ít nhất nó cũng đã tha thứ cho ba mẹ được phần nào.
1 tiếng….
3 tiếng….
5 tiếng….trôi qua cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra.Ba và tụi nó chạy lại vây quanh ông bác sĩ.
_Bác sĩ vợ tôi/mẹ cháu/thím cháu/bác ấy có sao không vậy?-Ba và tụi nó lo lắng.
_Bệnh nhân chỉ bị trấn thương nhẹ ở đầu và nức 1 số xương khớp tình
trạng của bà ấy bây giờ không có gì đáng lo ngại đâu.Chúng tôi đã chích
thuốc an thần cho bà ấy rồi người nhà có thể vào thăm nhưng đừng làm ồn
sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của bà ấy.
_Dạ cảm ơn bác sĩ.-Ba nó cúi đầu còn tụi nó thì thở phào nhẹ nhõm.
Tại phòng bệnh của mẹ nó
Nó nhìn thấy mẹ đang nằm trên giường mặt tái nhạt không 1 chút máu thì khóc nấc lên.Nó cảm thấy đau lắm.Chắc mẹ sẽ giận nó lắm.
“Mẹ ơi cho Ny xin lỗi mẹ đừng giận Ny nha.Mẹ hãy mong khỏi nhé.Ny yêu mẹ.”-Nó ghé sát vào tai mẹ thì thầm.
Tối hôm đó nó cứ nằng nặc đòi ở lại bệnh viện mặc dù ba và tụi nó có nói cỡ nào nó cũng không chịu về.Vì sau vụ tai nạn đó nó rất ghét vào bệnh
viện nó ghét mùi etê trong bệnh viện nó ghét cái không khí ngợp nghẽn
trong đó nữa.Nó cứ ngồi kế bên mẹ rồi ngủ thiếp lúc nào không hay.Sáng
hôm sau khi mặt trời đã lên cao nó mới từ từ mở mắt dậy nhưng nó không
thấy mẹ đâu cả.Nó hốt hoảng định chạy ra ngoài gọi bác sĩ thì thấy mẹ nó từ nhà vệ sinh đi với nụ cười tươi như hoa.
_Con dậy rồi đấy à.
_D….ạ….mà sao….m…ẹ…chưa khỏe….mà lại….xuống giường vậy?-Nó lắp bắp.
_Ừ mẹ muốn đi rửa mặt cho tỉnh táo.
_Mẹ…..-Nó khóc rồi chạy lại ôm chặt mẹ.
Mẹ nó hơi bất ngờ và lúng túng vì từ trước tới giờ nó có bao giờ như vậy đâu.
_Ny ……xin lỗi…. mẹ.Mẹ…. có đau….. lắm…không?Mẹ có…. giận Ny không?-Nó nói trong tiếng nấc.
_Không mẹ không giận Ny đâu.Mẹ thương Ny còn không hết làm sao mà giận
Ny được phải không nè.-Mẹ nó vỗ vỗ nhẹ vào người nó an ủi.
Hai mẹ con nó ôm nhau thật chặt.Đối với họ xem như trong những năm qua
chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy có lẽ họ đã sai trong suốt thời gian
qua nhưng bây giờ họ tự nhủ rằng sẽ sống tốt hơn.
_Hai mẹ con ôm nhau mà không cho ba ôm cùng à.-Ba nó và tụi nó bước vào.
Nó và mẹ bỏ nhau ra rồi lấy tay lau nước mắt cho nhau.
_Ba…-Nó cười rồi chạy lại ôm ba.
_Con gái yêu của tôi.-Ba vuốt tóc nó.
Tụi nó nhìn thấy như vậy trong lòng ai cũng cảm thấy vui.Có lẽ từ đây nó là 1 người khác vui vẻ hơn,hay cười hơn ít nhất là nó đã quên đi quá
khứ để bắt đầu 1 cuộc sống mới.
Chap 10: Thiên thần trở lại.
Vào buổi sáng đầu tuần 2 chiếc xe BMW và 1 toán vệ sĩ đứng trước cổng bệnh viện.Hôm đó là ngày mẹ nó xuất viện.Hai chiếc xe vừa đậu trước cửa nhà nó thì ông quản gia và đám người hầu đã tạo thành 2 hàng dọc từ cửa đi vào nhà.
_Chào mừng bà chủ đã về ạ.-Ông quản gia và đám người hầu cúi đầu.
Nó và ba dìu mẹ nó vào nhà.Ba đứa tụi nó cũng đi theo.
_Chúng tôi đã chuẩn bị bữa trưa xong.Mời ông bà chủ và các cô cậu vào phòng ăn dùng bữa ạ-Bác Lê mỉm cười.
Cả nhà ăn uống và nói chuyện rất vui vẻ quản gia và người hầu nhìn thấy
vậy cũng vui lây vì lâu lắm rồi họ mới thấy nó vui như vậy.
_Bắt đầu từ tuần sau con sẽ vào công ty làm việc.-Lời nói của nó làm cho ba mẹ tụi nó và ngay cả đám người hầu phải ngạc nhiên.
_Làm gì mà mọi người nhìn con dữ thế?-Nó cúi mặt.
_Con/Em nói thật chứ?-Ba mẹ và tụi nó đồng thanh.
_Thật con sẽ thay mẹ đảm nhiệm mọi công việc nên mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi
đi nha.-Nó cười nụ cười thiên thần mà nó đã đánh mất bấy lâu nay.Bây giờ nó đã vui vẻ mở lòng với mọi người chứ khôn