
u….
Vòng đu quay chấm dứt.Hân và Ju bước ra khỏi khoang đu quay rồi đi về nhà vì cũng đã đến lúc về rồi.[Sáng mai Hân còn đi học nữa mà >.< '> Đi cùng nhau trên con đường về,cả 2 cười nói vui vẻ với nhau về chuyến đi hôm nay thế nào?Ngày mai sẽ làm gì?Mà ko hề biết ở nhà đang có 1 rắc rối đang chờ họ.Đi bên cạnh nhau nhưng Hân cứ nhìn nhìn xuống tay của Ju.Hân muốn nắm tay Ju đi về nhưng lại ko biết nên làm thế nào?Chẳng lẽ nói:”Ju đưa tay cho Hân nắm” hơi bị zô duyên.Nhưng rồi cơ hội đến với Hân.
Vì mãi nói và nhìn tay của Ju xem chừng nào có thể nắm được mà Hân ko nhìn phía trước nên đụng đầu vào cột điện 1 cái cốp u 1 cục Hân ôm đầu ngồi xuống đau quá thì Ju liền cười Hân trêu:
- Lo ngó đâu mà để bị đụng cột điện vậy?Hi..hi…!
- >”< người ta đau quá trời mà còn đứng đó cười nữa!
- Ờ..ờ..tình yêu của Ju đau lắm hả?Đưa Ju coi coi nà!-Ju nói giọng tinh nghịch ngồi xuống đưa tay lên kéo tay của Hân ra xem.Đỏ chót cái trán rồi >.<.Ju xoa xoa nhẹ chỗ đau cho Hân nói:
- Đã hết đau chưa nà?
- Hì,hết rồi!
Hân cười nhìn Ju khiến Ju lại đỏ mặt liền đứng phắt dậy nói:
- Hết đau rồi vậy đi về thôi,chẳng lẽ cứ ngồi đây mãi àh?
- Ừa..ừa…!
Hân vừa nói vừa đưa 2 tay lên cho Ju.Ju hiểu ý nhăn mặt nắm 2 tay của Hân kéo Hân dậy nói:
- Lười thế?
- Hì..hì..!
Hân đứng dậy nhưng tay vẫn nắm tay của Ju ko buông ra.Cả 2 lại tiếp tục đi nhưng ngón tay của Ju đang đan xen với ngón tay của Hân.2 người đã nắm tay nhau luôn rồi Nhìn Hân cười vui như con nít,Ju cũng mỉm cười vì sự ngốc nghếch của Hân:”Muốn nắm tay mà cũng ko dám nữa!Ngốc thật!”
Thế rồi khi cả 2 về gần đến nhà thì Ju bỗng bỏ tay của Hân ra.Bất ngờ khi tự nhiên Ju làm vậy,Hân định hỏi sao vậy thì ánh mắt của Ju đang nhìn về phía trước,gương mặt mất đi nụ cười.Hân ngước nhìn theo thì thấy Thy.Gặp Hân,Thy bước đến nói:
- Hân vừa đi đâu về vậy?Hôm nay ko thấy Hân đi học tưởng Hân bệnh nên Thy ghé qua thăm Hân.
- Sao Thy biết nhà của Hân?
- Thy hỏi cô Loan.
- ……!
- Hân sao vậy?Ko mời Thy vào nhà àh?
- Ờh,mời Thy vào!
Hân đến mở cửa mời Thy vào nhưng vẫn ko quên nhìn Ju.Ju ko nói gì hết bay đi thẳng vào trong rồi vào phòng luôn,để Hân ở lại nói chuyện với Thy.Thy bước vào nhà nhìn quanh rồi ngồi xuống nhìn Hân.Hân nói:
- Thy muốn uống gì ko?
- Gì cũng được.
- Ừm,chờ Hân 1 tí!
Hân bước vào bếp mở tủ lạnh ra lấy nước uống thì Thy nói vọng vào:
- Thy có đem theo tập cho Hân chép nè,Hân có muốn Thy chép bài phụ ko?
- Ko cần đâu.Hân tự làm được!
Hân bước ra,tay bưng nước đặt lên bàn nói với Thy.Thy cầm ly nước lên uống 1 ngụm rồi nói:
- Nhưng nếu có gì ko hiểu thì sao?
- Thì mai Hân sẽ vào lớp hỏi lại.
- Nhưng ngày mai có kiểm tra về phần hôm nay học.
- …….!
- Hay tối nay Thy ngủ lại đây với Hân nhé!Có gì ko hiểu hỏi Thy.
- Vậy ko được!
- Sao lại ko được?Đều là con gái mà có sao đâu?
- Hân ko quen ngủ chung với ai!
Thấy mặt Hân lạnh băng,Thy cũng ko dám làm tới nữa nên nói:
- Vậy thôi Thy về,đây là số dt của Thy có gì ko hiểu thì cứ gọi dt cho Thy.Dù lúc đó có là 12h đêm Thy cũng sẽ trả lời!-Thy đưa 1 tờ giấy nhỏ cho Hân
- Cám ơn!
- Hì,Thy về đây!Ngủ ngon!
- Bye,ngủ ngon!
Tiễn Thy ra khỏi cửa xon,Hân liền chạy vào phòng xem Ju thế nào thì thấy Ju đang nằm trên giường nhưng gối ngủ thì bị quăng xuống đất hết.Hân cúi xuống nhặt lên,leo lên giường nói:
- Tình yêu của Hân bực mình chuyện gì mà ném gối xuống hết vậy nè?
- Xí!
Ju ko thèm trả lời nằm quay mặt qua bên khác.Hân cười trừ nói:
- Thôi mà,có gì đâu mà giận thế?Thy chỉ đến đưa tập cho Hân chép thôi mà!
- Ừa,đúng rồi.Đâu có gì đâu?Ko có mà người ta đòi ngủ lại.Ko có mà số dt cũng cho mà còn nói dù 12h đêm gọi cũng sẽ tiếp Hân.Có mù cũng biết người ta có ý với Hân rồi!
- Thì người ta có ý kệ người ta.Hân đâu quan tâm đến đâu.
- Ai biết
được?
- >”< Ko ai biết được thì Hân cũng đành chịu nhưng Ju thì phải biết được chứ?Ju rõ Ju là gì với Hân mà?
- Xí!
- Hì..hì..thôi mà honey của tui.
Hân nằm xuống cạnh Ju vòng tay qua ôm Ju vào lòng.Ju xoay qua nhìn Hân nhéo vào 2 bên má của Hân nói:
- Tránh xa người ta ra biết ko?
- >.< ui..đau..biết mà.
Ju buông Hân ra ko nhéo nữa mà lại xoa xoa.Hân cười hun nhẹ lên má của Ju nói:
- Hân chỉ có mình Ju thôi!
- Hì! Nói thì phải nhớ đó.
- Nhớ mà!
- >__<
Cả 2 ôm nhau thật chặt.Ju nằm trong lòng của Hân hạnh phúc rồi 2 đứa chìm vào giấc ngủ thật ngon.[ trẻ em ko được yêu cầu thêm điều gì '>
….1 buổi sáng mới lại đến và đối với mọi người thì sáng nào cũng như sáng nào,ko có gì mới.Họ vẫn phải thức dậy làm công việc của họ.Nếu có buổi sáng nào k