
ỏi La Thiên Vũ mấy lần, rằng sao dạo này không thấy Hoắc Khởi Minh liên lạc với Điền Điền. Tuy La Thiên Vũ quá rõ nguyên do nhưng đương nhiên
là anh ta không nói sự thật cho Du Tinh biết mà chỉ lấp lấp lửng lửng
bảo Hoắc Khởi Minh bận việc không đi chơi được. Điền Điền cũng chẳng để ý xem câu nói lấp lửng đó là giả hay là thật. Dù sao, cô cũng không bận
tâm đến anh ta. Không liên lạc thì không liên lạc.
Hoắc Khởi Minh cười trong điện thoại: “Điền Điền, lâu rồi không liên lạc. dạo này cô thế nào?”
“Vẫn ổn. Còn anh? Nghe nói dạo này anh rất bận, đúng không?”
“Đúng vậy. Ông già gây cho tôi nhiều phiền phức quá, còn thề sẽ rút hết gân
cốt sức lực của tôi, đợt vừa rồi còn đổ cả đống việc lên đầu tôi làm tôi bận chết đi được. Lúc đó chẳng có thời gian mà đi đánh tennis. Hai ngày nay mới tạm coi là đỡ rồi. Chiều nay cô có rảnh không? Cùng tôi đến câu lạc bộ tennis làm vài séc nhé?”
Đánh tennis ư…
Điền Điền nghĩ ngợi, có nên đi không? Nhất thời, cô có chút do dự không
quyết định ngay được. Vì quan hệ với Liên Gia Kỳ, lâu lắm rồi không đến
câu lạc bộ tennis vì sợ chạm trán anh. Nhưng cuối cùng vẫn không thể
tránh được. Hôm đó khi ăn cơm chùa ở biệt thự của tổng giám đốc Đào, vẫn oan gia ngõ hẹp. Anh chẳng hề để bụng chuyện trước đây, còn rất chu đáo ân cần nên cô cũng chẳng có cách nào giả làm con đà điểu rúc đầu xuống
cát không chịu chui lên được. Cuối cùng cô đã nói được câu “xin lỗi”
muộn màng với anh. Sau khi sự việc đã roc hân tướng. Điền Điền luôn nợ
Liên Gia Kỳ lời xin lỗi này. Bây giờ nói ra được, lòng cô cũng cảm thấy
thanh thản hơn nhiều. Ít nhất khi gặp lại anh, cô cũng có thể tự nhiên
một chút.
Thấy Điền Điền do dự, Hoắc Khởi Minh hiểu là cô
muốn từ chối, anh ta liền vung ra tuyệt chiêu: “Không nói gì tức là đồng ý đấy nhé! Được rồi, tôi đang có điện thoại, không nói chuyện với cô
được nữa. Hai giờ chiều nay, tôi đến cổng trường đón cô. Tạm biệt.”
Nói xong, anh ta lập tức cúp máy, như lập tức là Điền Điền không đồng ý cũng không được.
Buổi chiều, Điền Điền vốn muốn hẹn Du Tinh cùng đến câu lạc bộ tennis nhưng cô nàng nói đã có kế hoạch khác với La Thiên Vũ rồi.
“Cậu đi một mình đi. Hoắc Khởi Minh cũng chẳng phải là bạn mới quen, đxa đi
chơi cùng nhiều như thế rồi còn cần tớ đi theo sao? Hai người đi đánh
bóng của hai người, chúng tớ đi chơi của chúng tớ.”
Cô buột miệng hỏi một câu: “Hai người đi chơi ở đâu?”
“Thiên Vũ nói sẽ lái xe đưa tớ đi ăn hải sản ở thành phố S, ngày mai và ngày
kia đều được nghỉ. Tiện thể chúng tớ sẽ ở lại thành phố S chơi hai hôm.”
Nói như vậy, La Thiên Vũ đã sắp xếp một chuyến đi ngắn cho họ rồi. Nghe có
vẻ không tồi nhưng Điền Điền có chút lo lắng cho người bạn thân, cô thấp giọng hỏi: “Cậu cùng anh ta đến thành phố S một mình sao? Buổi tối thì
làm thế nào? KHông phải cậu định cùng anh ta… ở bên nhau đấy chứ?”
Du Tinh chẳng cần suy nghĩ đáp: “Đương nhiên là không. Bảo anh ta thuê hai phòng là được rồi.” Ngừng một lúc cô ấy lại nói: “Việc này thì cậu
không cần lo lắng. Tớ biết phân biệt nặng nhẹ. Lên giường với anh ta
nhanh như vậy, chỉ khiến anh ta coi thường tớ mà thôi. Cái gì chưa có
được thì còn hấp dẫn, một khi có được rồi thì chẳng còn gì thú vị nữa.
Thế nên, tớ sẽ không dễ dàng trao thân cho anh ta như thế đâu.”
Du Tinh vẫn còn chút tỉnh táo, sẽ không vì muốn câu công tử mà hiến dâng
tất cả, bán cả thân đâu. Trên đời thiếu gì những cô gái ngu ngốc đã hiến dâng trọn vẹn rồi lại bị bỏ rơi cơ chứ?
Hai giờ chiều Hoắc
Khởi Minh đến đón Điền Điền ở cổng trường rất đúng giờ. Sau đó, họ cùng
đến câu lạc bộ tennis. Vừa đến nơi, Điền Điền đã vô thưc nhìn xung
quanh. Cô đang nghĩ không biết có tình cờ gặp Liên Gia Kỳ hay không, anh cũng là khách thường xuyên ở đây mà. Nhưng không hề thấy bóng dáng anh
đâu cả, dù là trong câu lạc bộ hay ngoài sân cầu. Như vậy cũng tốt. Nếu
không, tuy đã hóa giải chuyện cũ nhưng vụ xấu hổ ở bệnh viện hôm đó vẫn
còn khiến cô mất tự nhiên.
Lâu lắm rồi không đánh tennis,
Điền Điền có phần xuống tay. May mà Hoắc Khởi Minh là huấn luyện viên
giỏi, anh ta hướng dẫn vài séc đã từ từ giúp cô lấy lại phong độ. Chiều
nay, cô rất cao hứng, đánh đến nỗi mồ hôi mồ kê vã ra như tắm.
Hoắc Khởi Minh vừa đưa khăn bông cho cô vừa nói: “Mệt rồi hả? Chúng ta đi
tắm suối nước nóng trị liệu nhé? Dễ chịu hơn nhiều đấy.”
Đi
tắm suối nước nóng cùng một người con trai, Điền Điền chẳng cần nghĩ
liền lắc đầu: “Không cần đâu. Tôi vào phòng tắm hơi một lúc là ổn thôi.”
Hoắc Khởi Minh cắn môi. Cô nàng này thật khó tiếp cận. Trên mặt anh ta vẫn
nở nụ cười như không hề có chuyện gì: “Cũng được. Chúng ta chia nhau ra
vậy. Lát nữa, tôi đợi cô ở phòng thư giãn dưới tầng một.”
Sau khi Điền Điền từ phòng tắm hơi đi ra, cô đến phòng thư giãn theo lời
hẹn để tìm Hoắc Khởi Minh. Anh ta ngồi gần quầy bar ở vị trí đập ngay
vào mắt, không phải một mình, còn có một cô người mẫu xinh đẹp đang đứng bên cạnh nói nói cười