
. Tại sao vậy? Cô không tin anh ta thật lòng yêu Hoắc Lệ Minh, cô chắc chắn anh ta là người đàn ông tham lam. Mục tiêu chính là số tài sản kếch xù mà cuộc hôn nhân với Hoắc Lệ Minh có thể mang tới.
Khi Điền Điền nhìn thấy Liên
Gia Kỳ, anh ta cũng thấy cô. Ánh mắt anh ta dừng ở phía cô, liếc sang La Thiên Vũ rồi lại quét qua Du Tinh, cuối cùng, anh ta chau mày.
Cô còn cau mày hơn cả anh ta, vốn đến đây để thư giãn, gặp phải người này
lại thành ra khó chịu, thực ra là cảm thấy chướng mắt. Cô vụt đứng dậy
bước ra ngoài: “Xin lỗi. Tôi đi nhà vệ sinh một chút.”
Du
Tinh cũng cảm thấy kỳ lạ, chỉ nhắc một câu với theo cái bóng của cô:
“Cậu lên tầng hai đi. Nhà vệ sinh dưới tầng một đang sửa.”
Điền Điền định đi cầu thang bộ nhưng chợt nghĩ, Liên Gia Kỳ cũng vừa từ đó
ra, cô không muốn anh ta thấy mình đi lên nên chẳng nghĩ ngợi gì, chạy
thẳng vào thang máy.
Sau khi Liên Gia Kỳ
và Hoắc Lệ Minh sánh bước từ cầu thang bộ đi xuống, La Thiên Vũ cũng
phát hiện ra họ. Anh ta đứng lên, bước tới, mỉm cười chào hỏi: “Gia Kỳ,
Lệ Minh, thật trùng hợp! Hai người cũng đến đây ăn cơm à?”
Hoắc Lệ Minh chú ý quan sát môi anh ta, đọc hiểu lời anh ta nói liền mỉm
cười: “Đúng vậy. Tôi thích nhất là món súp bí ngô Hải Hoàng của nhà hàng này.”
Khách sạn Hoàng Triều đúng là tiêu chuẩn. Đặc biệt có món ăn này rất ngon.
“Có Liên Gia Kỳ đi cùng, không cần nói cũng biết, bữa này, Lệ Minh, cô chắc chắn sẽ ăn rất vui vẻ rồi.“ La Thiên Vũ cười hì hì trêu đùa khiến Hoắc
Lệ Minh có chút ngại ngùng, cô cúi đầu nhưng không nén nổi nụ cười.
Lông mày Liên Gia Kỳ dãn ra, anh ta thản nhiên nói: “Là chú Hoắc hẹn Lệ Minh đi ăn cơm. Vì chú ấy có cuộc họp gấp không đến được, lại biết trưa nay
tôi mời khách ở Hoàng Triều nên bảo tôi tiện thể rủ Lệ Minh đi cùng để
cô ấy khỏi phải đi một mình.”
“Gia Kỳ, xem ra chú Hoắc tuyệt đối yên tâm về cậu đấy.”
Lời của La Thiên Vũ nửa đùa nửa thật, có vẻ như Liên Gia Kỳ không muốn đáp
lại, anh ta làm bộ không nghe thấy quay sang Hoắc Lệ Minh nói: “Lệ Minh, anh đưa em đến cửa nhà hàng nhé! Lái xe đang đợi ở bên ngoài. Anh ấy sẽ đưa em về nhà. Anh còn có khách ở trên lầu. Hôm nay, anh không đưa em
về được. Anh xin lỗi.”
Hoắc Lệ Minh e lệ gật đầu: “Không sao đâu ạ! Trưa nay, em đã làm phiền anh quá rồi. Gia Kỳ, cảm ơn anh.“
Liên Gia Kỳ đưa Hoắc Lệ Minh đến cửa nhà hàng, La Thiên Vũ cũng trở lại chỗ
ngồi. Du Tinh tò mò nhìn bóng hai người đã đi xa, hỏi:“Họ là bạn của anh à?”
“Phải. Cô gái đó chính là em gái của Khởi Minh.”
“Ồ! Thật sao? Xinh thật đấy! Người đi cùng là bạn trai cô ấy à?”
“Người đó là…“ La Thiên Vũ chậm rãi kéo dài giọng, mãi sau không nói tiếp,
cuối cùng thì ngừng luôn rồi cười híp mắt: “Lát nữa, em có thể hỏi Điền
Điền. Cô ấy quen cậu ta đấy.”
['>(✿◠‿◠) (◡‿◡✿) ❁◕ ‿ ◕❁['>
Sau khi từ nhà vệ sinh đi ra, Điền Điền không đi thang máy nữa vì cầu thang bộ cách đó không xa. Nhưng chưa đến đầu cầu thang thì cô đã nhìn thấy
Liên Gia Kỳ sải bước ở bậc cuối cùng. Rõ ràng người này đã đi rồi cơ mà? Sao lại quay lại thế?
Oan gia ngõ hẹp, Điền Điền tất nhiên
không thể dành cho Liên Gia Kỳ thái độ dễ chịu được. Trưng ra bộ mặt
lạnh như băng khiến người ta rùng mình, rồi chẳng thèm liếc anh ta lấy
một cái, cô quay đầu đi thẳng qua.
Nhưng đúng đến bước cuối cùng, Liên Gia Kỳ lại chắn trước mặt cô. “Cô Diệp, tôi có thể nói chuyện với cô vài câu không?”
Hành động của Liên Gia Kỳ khiến Điền Điền vô cùng bất ngờ và tức giận. Không chỉ khuôn mặt mà lời nói cô thốt ra cũng lạnh lùng, buốt giá như băng:
“Liên Gia Kỳ, anh nên biết tôi không muốn trông thấy anh, nên tốt nhất
anh hãy tránh ra. Nếu không, anh có tin tôi lại cho anh một cái tát nữa
không?”
“Tôi chỉ muốn nói với cô vài câu. Nói xong, tôi sẽ đi ngay.”
“Không cần biết anh muốn nói gì, tôi không muốn nghe. Liên Gia Kỳ, anh nhàn
rỗi thì nên đi nịnh bợ thiên kim của Chủ tịch Hoắc ấy.
Câu
nói của Điền Điền như cái gai đâm vào anh ta. Nghe giọng điệu của cô,
Liên Gia Kỳ cau mày nhưng coi như không nghe thấy, vẫn tiếp tục lặp lại
câu nói ban đầu: “Điền Điền, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô một câu. Kết bạn
nhất định phải cẩn thận, đừng quá dễ dàng tin người khác. Cô mới mười
tám tuổi, suy nghĩ khó tránh khỏi có chút ngây thơ, nhưng đừng ngây thơ
quá. Cô nên biết, bản thân mình không thể mắc sai lầm. Mẹ cô chỉ có mình cô là người thân, nếu cô xảy ra chuyện gì thì bà ấy sẽ không chịu nổi
đâu.”
Câu nói của Liên Gia Kỳ khiến Điền Điền càng nghiến
răng chặt hơn: “Đúng vậy. Mẹ tôi chỉ có mình tôi là người thân. Ai đã
gây ra điều này hả? Không phải là món quà mà anh tặng cho sao? Liên Gia
Kỳ, anh đừng có giở giọng mèo khóc chuột, giả làm người từ bi ở đây.”
Không khí có mùi thuốc nổ vô hình, họ nhìn nhau như muốn đấu gươm đấu súng.
Điền Điền chỉ hận là không thể đâm cho Liên Gia Kỳ mấy nhát. Tránh ánh
mắt sắc bén của cô, Liên Gia Kỳ cau mày do dự, cuối cùng, anh ta mí