Luôn Có Người Đợi Anh

Luôn Có Người Đợi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324502

Bình chọn: 7.00/10/450 lượt.

cho Gia Kỳ thì chứng tỏ cô ấy vẫn còn
tình cảm với anh ấy. Em muốn đi thử xem. Chị nói cho em biết có thể tìm
cô ấy ở đâu?”

Một là không khuyên nhủ được cô, hai là không
cam lòng thấy Hoắc Khởi Minh vô can như vây, Lục Hiểu Du nghĩ ngợi và
không từ chối nữa: “Được rồi, chị sẽ đưa em đi.”

Lục Hiểu Du
dẫn Điền Điền đến phòng tranh của Hoắc Lệ Minh, nhưng phòng trống không. Một nhân viên của phòng tranh nói với họ: “Hoắc tiểu thư ra nước ngoài, nói là định đi du học một năm ở Châu Âu, tạm thời đóng cửa phòng tranh. Hai người đến muộn rồi, ở đây đều khóa cửa hết rồi.”

Lục
Hiểu Du nghe là hiểu ngay. Điều này nằm trong tầm tay nhà họ Hoắc. Họ
sắp xếp cho Hoắc Lệ Minh rời thành phố G để tránh cô bị người khác
thuyết phục mà không cẩn thận nói ra chân tướng sự việc.

“Điền Điền, đi thôi. Không ích gì đâu. Chúng ta đến chậm một bước rồi.”

“Chị Hiểu Du, Hoắc Lệ Minh vội vàng đi nhanh như vậy, rõ ràng là có vấn đề.”

“Có vấn đề thì sao chứ? Chúng ta không có chứng cứ gì cả.”

Chuyện đã như vậy, dù không cam lòng thế nào, Điền Điền cũng chỉ có thể cùng
Lục Hiểu Du hậm hực ra về. Khi đợi thang máy, họ không ngờ Hoắc Khởi
Minh lại từ trong bước ra. Tìm Hoắc Lệ Minh không gặp nhưng lại gặp Hoắc Khởi Minh. Nhìn kẻ thù với đôi mắt đỏ au, Điền Điền vô thức nắm hai tay thành nắm đấm, bặm chặt răng, ánh mắt như dao găm, hận là không thể đâm ngàn vạn nhát dao vào kẻ thù trước mặt này.

Thấy Điền Điền
xuất hiện ở đây, Hoắc Khởi Minh cũng không khó đoán ra cô đến làm gì.
Anh ta lạnh lùng cười, nụ cười vừa ngạo mạn vừa đắc ý: “Điền Điền, cô
đến tìm Lệ Minh ư? Tiêc quá! Cô đến muộn một bước rồi. Hôm qua, tôi đã
đưa con bé lên máy bay sang Pháp. Trong vòng một năm tới, nó sẽ không
quay về đâu. Bây giờ, mọi thứ trong phòng tranh này thuộc về tôi.”

Điền Điền nói như rít qua kẽ răng: “Anh cố ý sắp xếp cho cô ấy đi vì sợ cô
ấy ở lại sẽ nói ra chân tướng sự thật bất lợi cho anh đúng không?”

Hoắc Khởi Minh ra vẻ vô tội: “Cô nói năng linh tinh gì thế? Tôi hoàn toàn
không hiểu gì cả.” Ngừng một lát, anh ta lại lấy lại phong độ rồi cười
cười, nói: “Phải rồi! Bây giờ Gia Kỳ thế nào rồi? Cậu ấy đỡ hơn chưa?
Gân đây tôi bận quá chưa có thời gian đi thăm cậu ấy được. Đợi khi nào
rảnh, tôi nhất định sẽ mua hoa đến bệnh viện.”

Không nhắc đến Liên Gia Kỳ thì thôi, chỉ cần nhắc đến là Điền Điền không kìm nén được
sự phẫn nộ. Cơn giận bốc lên cao làm cô mất lý trí, bộc phát không gì
ngăn cản nổi. Cô giơ tay lên đấm thẳng vào mặt anh ta, điên cuồng đuổi
theo anh ta, vừa đánh vừa chửi: “Anh là đồ khốn nạn… Anh là đồ khốn nạn… Anh sẽ không được sống tử tế đâu…”

Tuy Điền Điền chỉ là một
cô gái trẻ nhưng khi mất lý trí, hành động như con hổ điên của cô khiến
Hoắc Khởi Minh cũng không thể nào chống đỡ nổi. Lục Hiểu Du cũng căm hận anh ta, bề ngoài vờ khuyên can nhưng thực tế, nhân lúc hỗn loạn còn
dùng giày cao gót đạp anh ta vài cái. Đến khi người của phòng tranh nghe thấy chạy ra khuyên can, Điền Điền mới bị kéo ra nhưng vẫn cố sức cào
cấu lên mặt Hoặc Khởi Minh, để lại vài vết máu chảy ròng ròng.

Lần này, Hoắc Khởi Minh chịu thiệt rồi. Ban đầu anh ta không hề để tâm đến
cô gái yếu đuối như Điền Điền, ai ngờ, bỗng nhiên cô lại nổi điên lao
đến đánh người. Hơn nữa, tay cô còn cứng như bọc kim loại, vừa đấm một
cái tránh anh ta đã chảy máu nên lập tức ngây người ra. Sợ thấy máu chảy trên trán, Hoắc Khởi Minh tức giận quát: “Báo cảnh sát, báo cảnh sát
cho tôi. Tôi phải tố cáo kẻ điên cố ý làm người khác bị thương này.”

Ở đồn, viên cảnh sát lấy lời khai muốn cười mà phải cố nhịn. Anh ta không thể không buồn cười, một người đàn ông chạy đến tố cáo bị một cô gái
trẻ đánh chảy máu đầu quả thực có chút khôi hài.

Hoắc Khởi Minh cũng biết như vậy rất mất mặt, sắc mặt sa sầm lại. Dù thế nào cũng không
chịu chấp nhận khuyên giải của cảnh sát, anh ta cố chấp muốn tố cáo Điền Điền đến cùng. May mà lúc này, Tằng Thiếu Hàng nhận được điện thoại của Lục Hiểu Du đã vội vã theo luật sư Nghê, cố vấn pháp luật của tập đoàn
Liên Thị. Luật sư Nghê không hề hàm hồ nói, nếu Hoắc Khởi Minh cố tình
muốn tố cáo, vậy thì ra tòa đi. Tại sao Điền Điền lại đánh anh ta? Tòa
án sẽ hỏi rõ nguyên do.

Ngoài ra, chuyện vài ngày trước anh
ta đã sàm sỡ Điền Điền ở nhà hàng, họ cũng sẽ truy cứu trách nhiệm đến
cùng. Như vậy, Hoắc Khởi Minh biết chuyện không thể làm lớn thêm nên chỉ có thể đá ghế trút giận mà thôi.

“Được rồi, Điền Điền! Lần
này tôi giơ cao đánh khẽ, tha cho cô một con đường sống. Nhưng tôi nhắc
cô một câu, có bênh tâm thần thì nên tìm bác sĩ, đừng chạy ra ngoài cắn
người như chó điên.”

Lúc này, Điền Điền đã lấy lại lý trí,
không bị những lời của Hoắc Khởi Minh làm cho tức điên lên nữa. Ngược
lại, cô cực kỳ bình tĩnh nhìn anh ta, chậm rãi nói rõ từng câu từng chữ: “Hoắc Khởi Mình, anh đừng đắc ý. Loại người như anh sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng thôi.”



Sau mười ba ngày hôn mê, Liên Gia Kỳ đã tỉnh lại.


Insane