
thì có thể thấy bóng dáng một người con trai mờ nhạt khuất sau hàng cây. Chị gái của cậu đã mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy những bức ảnh đó, cậu vẫn còn nhớ như in những nụ cười đó nhưng đồng thời cậu cũng không quên tiếng khóc ngày nào của chị.
Cậu ôm lấy đàu đau khổ khi nhớ lại những mảnh kí ức đó.
“Sao vậy, Sơn? Hôm nay là ngày em nên vui mới đúng vì chúng ta sắp trả thù được. Cho bố mẹ em và cho chị gái em nữa...” một người con trai bước vào phòng đặt tay lên vai Su, phải rồi tên thật của cậu là Sơn, cậu nói mình là Su vì cậu không muốn cho những người mà cậu xem là kẻ thù gọi tên của mình.
Sơn ngước mắt lên nhìn người con trai đó rồi nắm chặt tay lại:
“Mình có đang làm đúng không anh? Tại sao mình lại phải hại một người vô tội chỉ vì muốn trả thù? Mình có đang đi sai hướng không? Chị ấy đâu có lỗi gì...” cậu nhìn cô đang nằm ngủ trên giường mà lòng cảm thấy ân hận vô cùng, cậu không lỡ làm hại người con gái ấy, cậu đã từng rất ghét cô nhưng khi tiếp xúc cậu mới nhận thấy cô là một người con gái vô cùng thánh thiện...
Sau khi nghe cậu nói vậy người con trai đó ngay lập tức túm lấy cổ áo cậu:
“Sơn! Cậu quên rằng chính con đàn bà này đã cướp đi người mà chị gái cậu yêu thương hay sao? Cậu nghĩ rằng chị mình có thể hạnh phúc khi nhìn thấy người mà mình hằng đêm nhung nhớ hạnh phúc bên một người con gái khác hay sao?”
Cậu gạt tay người con trai đó ra:
“Anh đang nói cái gì vậy? Chị ấy đâu có cướp cái gì của ai, dù sao thì chị tôi cũng chỉ là yêu đơn phương thôi mà. Tôi không muốn hại một người vô tội, với lại, không phải anh cũng yêu chị tôi sao? Chắc anh rất hận Win vì anh ta có được trái tim của chị tôi trong khi anh lại không thể, đừng mang cái chết của chị tôi ra để làm cái cớ trả thù...”
Nhận thấy Sơn đã nhận ra tất cả âm mưu của mình, Huy cố gắng dùng lời lẽ khôn khéo để khiến cho cậu không từ bỏ kế hoạch trả thù hoàn hảo mà anh đã phải mất rất lâu mới có cơ hội này:
“Thôi, nhưng chúng ta không thể dừng lại được, em không thấy dù cho được chị em hy sinh cả tính mạng mình để cứu thì anh ta cũng không có một mảnh kí ức nào dành cho cô ấy hay sao? Chính con đàn bà này đã chiếm hết vị trí của chị em...”
Sau khi nhận thấy thái độ của Sơn đã thay đổi theo hướng mình mong muốn Huy đi ra ngoài, nở một nụ cười đắc chí với đám bạn của mình ở bên ngoài. Họ đã lợi dụng Sơn cho việc trả thù của mình, những người ở đây tuy không phải ai cũng có thù oán với Win nhưng lại ghét anh do những lời người khác thuật lại.
***
Sau khi Sơn tắt máy Win đã gần như là phát điên lên. Anh không biết mình đã có thù oán gì với cậu ta để mà đối tượng được nhắm vào cho việc trả thù lại là cô. Hết Nguyên bây giờ lại đến cậu ta, tại sao những người đó lại luôn nhắm vào người con gái vô tội của anh?
Không có tín hiệu GPS nên Win phải gọi cho Minh Anh, bây giờ chỉ còn cách là dùng đến RED thì may ra anh mới có thể lần ra tung tích của cô.
“Chị ấy sao rồi?” Minh Anh sau khi nghe Win gọi thì nhanh chóng chạy tới, vội vàng đến nhà hiện tại của Sơn. Cửa đóng im lìm, anh kích động đưa chân đạp đổ của và xông vào trong, không có ai nhưng khi hai người họ vào tới thì ti vi bật lên tự động. Trên màn hình là hình ảnh của người con gái mà anh không hề quen, cho dù anh có cố gắng đến mức nào thì anh cũng không biết người con gái kia có liên quan gì đến mình.
“Đó là chị gái của Su, người đã chết thay anh trong vụ ám sát mà anh trai em bày ra 4 năm trước.”
Lúc này đây trong đầu anh mới mơ hồ nhớ ra...
Anh giữ nguyên dáng đứng cho hai tay vào trong túi quần nhìn người con gái trước mặt mình với anh mắt rất khó hiểu. Từ trước tới nay chưa một ai dám ngáng đường đi của anh vậy mà một cô gái nhỏ bé này lại dám làm như vậy.
“Em, em thực sự rất thích anh. Em rất thích anh. Em thích anh từ rất lâu rồi nhưng không dám nói, chỉ dám nhìn trộm anh từ xa... em biết dù mình có nói ra thì nó cũng chẳng có nghĩa lí gì với anh cả...” cô gái đó không dám nhìn vào anh khi nói chuyện mà chỉ dám nhìn xuống sân trường. Nơi này rất vắng, không có một bóng người nào. Tại vì cô thấy anh đi về hướng này nên mới vô thức bước theo nhưng không ngờ lại bị anh phát hiện và đành phải bước ra trước mặt anh và nói những lời này.
Anh vẫn nhìn cô với anh mắt không chút cảm xúc nào, có cảm giác như những điều cô đang nói với anh không chút nghĩa lí nào và vô cùng nhàm chán vậy. Vẫn vẻ mặt đó anh bước qua cô nhẹ như một cơn gió nhưng hành động đó lại có sức tàn phá vô cùng lớn đối với trái tim nhở bé của cô, vẫn biết là sẽ chẳng có kết quả gì khi nói ra nhưng cô vẫn mong chờ vào một thứ mà người ta luôn gọi là điều kì diệu. Cô vẫn luôn tự nhủ rằng mình và anh sẽ chẳng thể nào có kết quả gì nhưng trong thâm tâm thì hy vọng điều kì diệu xảy ra đã lớn lên từng ngày và bây giờ thì hoàn toàn vỡ tan.
Anh vẫn đang bước đi và không quay đầu lại. Cô vẫn đứng đó và cúi đầu như vậy, nước mắt khẽ rơi từng