Duck hunt
Love Story

Love Story

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324171

Bình chọn: 9.00/10/417 lượt.

inh chạy ngay xún phòng y tế.

_ Ừh, Vi vs Ngọc đang chuẩn pị zề nè, con Ngọc nó đỡ nhìu rùi, cảm ơn
Vinh nhìu nhaz – Nó cừi tưi trả lời (sau khi đánh 1 giấc xong thì cơn
đau đầu cũng tan piến mất, pây giờ nó đã bt trở lại ^^)

_ Có gì đâu, pạn pè giúp đỡ nhau là bt màh, Vi đừng ngại – Vinh cừi

_ Zậy thoy tụi mình zề, coi chừng ông pảo zệ đóng cổng rùi thì mệt. – Ngọc lên tiếng

_ Ừh, zề thoy – Nó hào hứng

Sauk hi đã đưa con Ngọc zề tới tới nhà, nó đang định quay xe chạy zề nhà thì Vinh gọi :

_ Vi ơi, chờ Vinh với

Nó ngạc nhiên way lại, cừi lộ ra chiếc răng khểnh :

_ Có chiện gì hả Vinh?

_ Ờh … thì … Vi wên chiện Vinh mời Vi ih ún nước ùi hả ? – Vinh hởi đỏ mặt nhìn nó

_ ý chết Vi xin lỗi nhaz, tại lo cho con Ngọc nên Vi wên mất tiu lunz àh – Nó đập trán

_ Zậy … giờ mình ih lunz nhaz – Vinh phấn khởi

_ Ok – Nó cừi

Quán trà sữa :

_ Vinh mời Vi ih ún nước có chiện gì Vinh mún nói hả? – Nó hỏi Vinh khi Vinh đang khuấy ly trà sữa

_ Àh, ờh có chiện – Vinh ấp úng

_ Chiện gì zậy? Vinh nói đi. – Nó nhìn Vinh cừi

_ Vinh mún nhờ Vi 1 chiện, nhưng … Vinh sợ … Vi ko đồng ý … – Vinh hơi ngại

_ Nhờ Vi chiện gì zậy? Vinh cứ nói đi, nếu giúp đc Vi sẵn sang giúp màh. – Nó khuấy khuấy ly trà sữa, cừi cừi nhìn Vinh

_ Ừhm … Vinh định nhờ Vi … giả làm bạn gái … của Vinh … có đc ko ? – Vinh nhìn nó như cầu xin

_ “ Ax “ “ Ax “ (nó pị ” sặc ” sau khi câu nói của Vinh zừa dứt ^^) …

_ Vi, Vi có sao ko ? – Vinh lo lắng nhìn nó

_ Àh, ờh ko sao, mà Vinh nói giỡn hay nói thiệt zậy? sao lại nhờ Vi giả làm pạn gái Vinh? – Nó hỏi nguyên 1 tràn

_ Vinh nói thiệt màh, tại zì mẹ Vinh pị pệnh nặng lắm, pác sĩ nói có thể
mẹ Vinh ko sống đc pao lâu nữa, có nhìu lần mẹ nói vs Vinh nên có pạn
gái, nhưng những lúc đó Vinh đều từ chối, đến pây giờ mẹ như zậy rùi,
nên Vinh mún 1 lần dẫn pạn gái zề ra mắt mẹ, cho mẹ an tâm … – Vinh nói
vs giọng trầm zà hơi đượm pùn, ánh mắt nhìn xa xăm.

_ Zậy àh? Vi xin lỗi nhaz, Vi ko pik … nhưng màh … Vinh có nghĩ là làm như zậy là lừa dối mẹ Vinh hok? – Nó nói có zẻ hơi ngại.

_ Nhưng màh Vinh pik làm sao đc, Vinh nghĩ chỉ còn mỗi cách đó mà thôi,
Vinh ko mún nhìn mẹ lo lắng cho Vinh hoài đc … – Vinh nhìn nó như cần sự giúp đỡ.

_ Zậy thôi đc rồi, Vi sẽ giúp Vinh, mà khi nào thì chúng ta đi gặp mẹ Vinh? – Nó hỏi

_ Vinh định là sáng mai, Vi có pận gì ko? – Vinh zui mừng.

_ Ko, Vi ko pận gì hết – Nó cừi vs Vinh

_ Zậy thì tốt wá, zậy 8g sáng mai Vinh wa chở Vi đi nhaz! – Vinh hào hứng đề nghị.

_ OK, zậy cũng đc, nhưng màh … Vi thấy hơi ngại ngại sao đó …

_ Ko sao đâu, Vinh nghĩ sẽ ổn thôi … zậy Vinh cảm ơn Vi trước nhaz

_ Hì, Vinh đừng ngại, ko có gì đâu – Nó cừi lộ ra chiếc răng khểnh.

_ Cũng trễ rồi, thôi mình zề ih, mai gặp lại nhéz – Vinh nói rùi cầm chiếc chìa khóa xe đứng lên

_ Ok, zậy mình zề – Nó cũng theo Vinh pước ra zề …

Sáng hôm sau, nó dậy thiệt sớm, chọn cho mình 1 pộ đầm đẹp, trang điểm
nhẹ, chải tóc gọn gàng zà xún nhà đợi Vinh tới. (nó xin phép pa mẹ là ih chơi vs pạn ý màh ^^). Một lúc sau Vinh tới chở nó ih. Hôm nay Vinh mặc 1 chiếc áo sơ-mi trắng, cùng vs quần tụt đen zà 1 đôi giầy thể thao đen nốt, trông Vinh rất lãng tử. Vinh chở nó tới 1 ngôi biệt thự rất to và
đẹp. Vinh đi cất xe rùi cùng nó zào nhà – đây là nhà Vinh. Vinh dẫn nó
zào 1 căn phòng có cánh cửa trắng vs các họa tiết rất đẹp. Trong phòng
có 1 ngừi phụ nữ trung niên đang ngồi xem páo, Vinh nhẹ nhàng nói :

_ Mẹ ơi, con zề rồi!

Ngừi phụ nữ đó ngẩng mặt lên, khi zừa nhìn thý nó pà đã nở 1 nụ cừi, vs chất giọng trầm và ấp áp, pà nói :

_ Cô pé này là ai đây Vinh? – Pà zừa hỏi zừa cừi, 1 nụ cừi ấm áp.

_ Zạ là pạn gái con ạh, hum nay con mún dẫn cô ấy đến để giới thiệu vs mẹ – Vinh tự tin trả lời.

_ Ừhm, tới giờ mới chịu nghe lời mẹ đó hả? Mà ko sao, pây giờ zẫn còn kịp … Àh mà, con tên là gì? 2 đứa wen nhau pao lâu rùi? – Mẹ Vinh đang nói
thì chuyển wa hỏi nó .

_ Zạ … con tên Vi, tụi con wen nhau cũng đc zài tháng rùi ạh – Nó khá ngượng khi nói chiện vs mẹ Vinh

_ Con ko cần ngại đâu, chắc cũng sắp là ngừi nhà hết rùi màh, phải ko Vinh ? – Mẹ Vinh hỏi, kèm theo là 1 nụ cừi mãn nguyện.

_ Àh … zạ – Vinh cừi

_ Mà thôi 2 đứa cứ đi chơi đi, tối zề ăn cơm zới mẹ là đc rồi – Mẹ Vinh cừi tưi nói.

_ Zạ? Ăn cơm? … – Nó ngạc nhiên

_ Àh zạ tại pạn gái con 1 lát phải ih học thêm nên chắc ih chơi xong con
chở cô ấy zề lunz, ko cùng mẹ ăn cơm đc rùi, pữa khác mẹ nhéz – Vinh “
đỡ ” dùm nó.

_ Ồh zậy hả? zậy thì chừng nào rảnh cứ ghé nhà bác chơi nhaz, con đừng ngại. – Mẹ Vinh nói chiện rất nhã nhặn zà từ tốn.

_ Zạ – Nó đáp

_ Zậy thôi tụi con xin phép đi, mẹ ở nhà có gì thì gọi cho con li