
… đó là : nụ cừi … của thiên thần …
_ Đúng … cô ấy rất xinh … – Nó nói
Zừa nghe nó nói xong, Vinh liền nhìn zào ngôi mộ zà nói :
_ Dương àh, đây là Ngọc Vi – pạn thân của anh đấy, cô ấy mún pik mặt em
nên anh đã dẫn cô ấy đến đây … cô ấy cũng khen em rất xinh đấy … – rùi
Vinh cừi đầy hạnh phúc … zà way wa nói vs nó :
_ Đây là Thùy Dương – ngừi iu của Vinh, Vinh đã iu cô ấy đc 5 năm rùi đấy
_ Hì … wả là 1 tình iu zĩnh cửu nhỉ … – Nó cừi
_ Nhưng tiếc rằng … cô ấy ra đi zì 1 tai nạn giao thông … trong khi mới
15t … sớm wá phải ko? – Vinh đau xót nhớ lại zà kể cho nó nghe … (way zề wá khứ nhéz)
_ Vinh, Dương … 2 đứa con đi đâu đấy? – Mẹ của Vinh gọi
_ Con dẫn Dương ih mua sách, tụi con sẽ zề sớm – Vinh trả lời
_ Ừhm, nhớ zề sớm đó …
Rùi Vinh vs Dương dắt tay nhau ih zô nhà sách … zừa ih zừa nói chiện :
_ Dương lo wá àh … ko pik thi có đc ko nữa … – 2 ngừi sắp thi tuyển sinh lớp 10 áh
_ Thui Dương đừng lo wá … cố ôn tập thật tốt, học pài kĩ zào là mọi chiện sẽ ổn … zà zẫn có Vinh lunz ở cạnh Dương màh, đừng lo – Vinh nắm lấy
tay Dương, cừi
_ Ừhm – Phương cừi – nụ cừi làm Vinh từng pị “ chết ngạt “ ^^
Sau khi đã chọn đc zài cuốn sách pài tập thật ưng ý thì 2 ngừi dắt tay nhau zề. Đang chuẩn pị wa đường để đến đc con đường dẫn zào nhà thì 2 ngừi
nhìn thý 3 con mèo con đang pị zứt ra đường, Dương liền rời khỏi tay
Vinh màh chạy đến ẵm 3 con mèo con lên rồi zẫy tay ý mún kêu Vinh … Vinh định chạy đến thì thật ko may có 1 ngừi say rượu ih tới té zào ngừi của Vinh, Vinh đang loay hoay định đứng dậy thì giật nảy mình khi thý có
mấy chiếc xe đua (chạy rất nhanh, dường như ko kiểm soát đc) đang “ păng păng “ chạy tới chỗ Dương đang đứng … Vinh cố chạy thật nhanh đến đang
định sẽ nhào tới đẩy Dương ra thì ko ngờ ngừi pị đẩy ra lại là Vinh, zừa đẩy Vinh ra thật mạnh zừa đưa zội cho Vinh 3 con mèo con cố nói :
_ Hãy nuôi chúng nhéz … – Zừa nói dứt là Vinh chỉ còn kịp thý … Dương ngã xún … mấy chiếc xe kia thì lại típ tục chạy, zờ như chưa có chiện gì
xảy ra … Vinh như ko tin zào mắt mình … cậu cố lê pước đến chỗ Dương
nằm, thả 3 con mèo con lên ngừi của Dương rùi nắm lấy tay cô nói :
_ Dương àh … đừng sợ … Vinh sẽ đưa Dương zào pệnh ziện – Rùi pế xốc cô
lên chạy đến pệnh ziện … (trên ngừi cô zẫn còn để 3 con mèo con) … trên
đường gần tới pệnh ziện Dương đã cố mở mắt ra, hơi thở yếu ớt nói :
_ Hãy … sống tốt … nhéz … Dương … mãi mãi … iu … Vinh … – zừa nói xong …
tim Dương cũng ngừng đập … hơi thở đã tắt … zà pàn tay đã puông thõng …
Vinh đau đớn khuỵu xún, cậu ôm Dương zào lòng mình, cậu zẫn chưa tin đc
tất cả mọi chiện đã xảy ra … zà zẫn chưa chấp nhận đc … Dương sẽ ko còn ở pên cạnh cậu nữa … cậu đã wen vs ziệc hằng ngày đc gặp Dương rùi … zà
đã wen ziệc đc nắm tay Dương zà cùng nhau dạo pước trên đường zào mỗi
tối … cậu wen đc Dương nhắc nhở khi pị ốm … zà đã wen đc ôm Dương zào
lòng zà an ủi mỗi khi Dương có chiện ko zui … cậu wen rùi … cậu wen vs
sự có mặt của Dương trong cuộc đời của cậu rùi …
(Trở lại hiện tại)
_ Cô ấy … đã ra đi như thế đấy – Giọng Vinh trầm lại, nỗi pùn lại dâng
trào trong lòng cậu … tay thì zẫn giữ chặt 2 con mèo đang ngọ nguậy …
Nó ko nói gì cả, tay thì zẫn ẵm chứ mèo, mắt thì nhìn zào pức hình của
Dương, trong lòng cảm thý tiếc nuối cho cô pé chỉ mới 15t màh đã ra đi
sớm như zậy … thật đáng tiếc …
Trước nhà nó :
_ Cảm ơn Vinh zề mọi thứ nhéz – Nó cừi
_ Ko có gì đâu, Vinh cũng cảm ơn Vi zì đã lắng nghe Vinh tâm sự … zà giúp Vinh pik rõ zề tình cảm của mình hơn … zậy xem như chưa từng có lời đề
nghị của Vinh nhéz – Vinh nói
_ Ok … mãi là pạn nhéz – Nó đưa tay ra …
_ Ừhm … là pạn … – Vinh pắt tay nó …
Hum nay là CN, những ngày cúi cùng này tụi nó đang cố gắng “ dùi đầu “
zào pài zở … cố nhét đc pao nhiu thì nhét … nhưng ai cũng mong sẽ đc kết wả như ý …
Zà đây cũng là những ngày cúi cùng tụi nó đc ôn
luyện chung zà học chung vs nhau … zì ko pik rằng sau này có đc gặp lại
zà học chung vs nhau ko … nên tụi nó zừa cố gắng ôn pài, zừa cố gắng lưu giữ lại những khoảnh khắc tốt đẹp zà zui zẻ nhất khi ở cạnh nhau, đc
học, đc chơi cùng nhau … Pủi học nhóm kết thúc, 5 ngừi kia cùng dùng pữa cơm tối cúi cùng vs nhà nó … pữa ăn trôi wa rất yên ả, hầu như chẳng
nghe thý tiếng nói nào … ai nấy đều cảm thý pùn khi phải chia tay nhau
thế này … nhưng các pạn đang đọc truyện cứ yên tâm nhéz … zì tụi nó zẫn
sẽ lunz “ sát cánh “ pên nhau thui … ko rời xa đc đâu … zì ý trời đã
định rùi màh … chỉ chờ xem coi có thêm cặp đôi nào nữa ko thôi … ).
5 ngừi kia đang chuẩn pị lên xe ih zề thì cả 5 ngừi cùng hướng mắt nhìn nó zà đồng thanh nói :
_ Thi tốt nhéz !
Nó cũng trả lời lại :
_ Mọi ngừi cũng zậy … có gì thì liên lạc nhéz … tui ko mún phải chia tay như zầy đâu – Nó xịu mặt lại
_ Thui đc rùi, đừng lo … sẽ ko xa