
ến thăm mộ Khang 1 chút … – Nó trả lời
_ Thì ra là zậy … màh hùi nhỏ anh, em zà Khang hay chụp hình chung lắm … àh hay là … – Hắn chợt nghĩ ra 1 điều gì đó …
_ Chiện gì zậy anh? – Nó ngạc nhiên
_ Anh mới zừa nhớ ra … có 1 nơi … anh nghĩ rằng sẽ giúp em có thể nhớ ra thêm đc đó – Hắn nhìn nó zà nở 1 nụ cừi
_ Ở đâu? Hãy dẫn em tới đó … – Nó nắm tay hắn nói
_ Nó ở đây này – Hắn chỉ tay sang phía ngôi nhà màh hùi nãy hắn zừa từ đó pước ra …
_ Zậy chúng taz ih thôi – Nó nắm tay hắn dứng dậy pước đến ngôi nhà đó …
Hắn mở cửa, nó zà hắn pước zào trong … hắn dẫn nó đến cánh cửa “ hầm pí mật “ zà nói vs nó :
_ Em hãy mở nó ra … trong đây … nó là 1 phần wá khứ của em đó … trong wá khứ đó cũng có sự có mặt của anh zà Khang …
Nó nghe hắn nói zậy nên liền đưa tay mở cánh cửa đó ra … zà cùng hắn pước
zào … Suốt lúc zào trong “ căn hầm pí mật “ tay hắn ko hề rời tay nó dù
chỉ 1 giây … zà nó cũng cảm thý ổn hơn khi cảm nhận đc hơi ấm từ pàn tay của hắn … Sau 1 hồi nhìn ngắm tất cả mọi thứ zà nghe thêm những lời gợi ý của hắn nhưng nó zẫn chưa có chút khái niệm nào zề cái wá khứ đó cả … thý có zẻ nó khá mệt mỏi nên hắn kéo nó ngồi xún, nhìn nó nói :
_ Em zẫn chưa ngắm lại 1 thứ … anh mong rằng thứ này … sẽ giúp em nhớ ra 1 điều gì đó … trong cái wá khứ kia … – Hắn lấy trong túi quần ra 1 chiếc khăn … đưa cho nó zà nói típ :
_ Chỉ có chiếc khăn này … là kỉ
niệm giữa anh zà em thôi … giờ thì em hãy thử nhớ xem … zì sao em có đc
chiếc khăn này? – Hắn khẽ đưa tay lên xoa nhẹ đầu nó …
Nó nhận lấy chiếc khăn, nắm chặt nó trong tay mình zà nhắm mắt lại … mong rằng wá khứ sẽ hiện ra :
_ Ti Ti àh, con thổi nến đi – Mẹ nó nói
_ Dạ – Nó trả lời rùi phồng má thổi tắt hết 9 cây nến cắm trên pánh sn …
“ Bốp … bốp … bốp “ tiếng zỗ tay zang lên … sau đó là đến giờ ăn ún zà
wậy ^^ … (hum đó là sn của nó … nó mời rất nhìu pạn pè … zà lúc đấy nó
cừi tít cả mắt zì những trò chơi đc pày ra sau khi đã ăn ún no nê) … Pữa tiệc sn kết thúc … tất cả pạn pè của nó đã ra zề … nó định là sẽ lên
phòng mở wà thì phát hiện ra có ai đó lấp ló ở trong zườn, nên liền chạy đến thì phát hiện ra đó là hắn, nó nhìn hắn cừi hỏi :
_ Sao Bun chưa zề?
_ Bun … Bun có thứ này … mún tặng Ti Ti – Hắn gãi đầu đỏ mặt
_ Bun đã tặng wà sn cho Ti Ti rùi màh … còn wà gì nữa? – Nó hỏi lại
_ Đây là wà thêm … tặng Ti Ti nè – Hắn đưa tay giấu sau lưng nãy giờ ra – trên tay cầm 1 chiếc khăn có thêu chữ Ti Ti ở dứi góc (đánh dấu sở hữu
ghê ^^) …
_ Đẹp wá, cảm ơn Bun nhìu nhaz – Nó nhận lấy cái khăn, cừi tưi
_ Ti Ti phải giữ nó thật kĩ đó … ko có cái thứ 2 như zậy đâu … Bun zề đây … “ bái bai “ Ti Ti … – Hắn nói xong là chạy ra ngoài có 1 chiếc xe hơi đang đợi sẵn chở zề nhà …
Nó thik chiếc khăn này lắm, nên hầu
như lúc nào cũng mang theo pên mình cả (đúng là ko uổng công Bun nhà taz ngồi tỉ mỉ thêu chữ Ti Ti để tặng nó rùi nhỉ … pật mí là ko ít lần hắn
pị kim đâm zào tay đến chảy máu đấy … nhưng zẫn cố làm để tặng nó … ^^)
Nó pừng tỉnh lại, way sang nói vs hắn zẻ rất zui mừng :
_ Em nhớ rồi … em nhớ rồi … chính anh đã tặng cho em chiếc khăn này zào ngày sn 9 tuổi của em, ở ngoài zườn … đúng ko?
_ Em giỏi lắm … em đã nhớ đc rồi đấy – Hắn ngắt nhẹ zào má nó, cừi rất hạnh phúc …
_ Nhưng em chưa thể nhớ ra tất cả … – Nó dịu giọng lại …
_ Thôi đừng pùn em àh … rồi sẽ có lúc … em nhớ ra tất cả … – Hắn thu nụ cừi của mình lại, thay zào đó là 1 nét mặt trầm ngâm …
_ Anh cũng đừng pùn … rùi sẽ ổn thôi … – Nó nắm tay lấy tay hắn …
_ Cảm ơn em … anh nhất định sẽ giúp em … – Hắn nhìn nó …
_ Hì … thui cũng trễ rùi … em phải zề … – Nó way đi tránh ánh mắt của hắn …
_ Ừh, để anh đưa em zề – Hắn nắm tay nó đứng lên …
Hắn đưa nó zề tận nhà, trước khi nó zào nhà hắn nói :
_ Hãy tin anh … – Nắm lấy tay nó …
Nó ko nói, chỉ cừi … nụ cừi đó chứng tỏ rằng : Nó tin hắn …
Nằm lên giường lăn wa, lăn lại, nó cảm thý 1 cảm giác kì lạ zà … khó tả lắm … zì nó nhớ lại lúc hắn kể cho nó nghe tất cả wá khứ … cả lúc hắn
chuyển cách xưng hộ vs nó … zà nắm tay nó nữa … nó ko pik sao màh nó cứ
cảm thý mỗi lần đc gần pên hắn … tim nó, đầu óc nó, tâm trí nó … chỉ
dành cả cho hắn thôi … ko thể nào dứt ra đc … lần đầu tiên đc cảm nhận
hơi ấm từ hắn … cảm nhận sự ấm áp hắn dành cho nó … nó đã ko kìm chế nổi mình rồi … nó ko pik những ngày sau này … sẽ thế nào đây … liệu khi nó
nhớ ra tất cả … nó có nên iu hắn ko? … nó có nên típ tục cái cảm giác đó vs hắn ko? … nhưng điều nó có thể pik chắc đc … đó là : Nó có tình cảm
đặc piệt vs hắn … zà tình cảm đó nó zẫn giữ cho đến tận pây giờ … –
nhưng điều nó đắn đo lúc này là : liệu cái tình cảm đó … nó có đc gọi là … tình iu ko … ??? (các pạn thì nghĩ sao? … hãy cứ típ tục tưởng tượng
ra những điều tốt đẹp dành cho nó zà hắn nhéz … nhưng