Love Story

Love Story

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324133

Bình chọn: 7.00/10/413 lượt.


khẳng định đúng là cô ấy – Hắn nói lên suy nghĩ của mình …

_ Pác cũng thật pất ngờ đó … pác ko nghĩ rằng 2 đứa lại có duyên vs nhau như zậy đấy … – Pa nó cừi pùn …

_ 2 pác àh … cháu cũng rất xin lỗi zì chiện đáng tiếc xảy ra hùi trước vs Vi … cháu … thật sự … xin lỗi ạh …

_ Thôi, đừng nghĩ như zậy … thật ra lỗi đâu phải do cháu … còn nhỏ nên
chưa ý thức đc là lẽ đương nhiên thôi … màh ko pik con Vi nó nhận ra
cháu ko nhỉ? – Pa nó đặt tay lên zai hắn nói

_ Zạ ko … nhưng cháu mún nhờ 2 pác ziệc này … ko pik có đc ko ạh? – Hắn hỏi

_ Có chiện gì zậy cháu? Có gì cứ nói, đừng ngại, giúp đc 2 pác sẵn sàng giúp màh – Mẹ nó nói

_ Zạ … cháu mún nhờ 2 pác … giữ pí mật chiện cháu là Bun – cậu pé lúc
trước chơi vs Vi … cháu sẽ nói cho Vi pik zào 1 thời điểm thik hợp hơn … 2 pác … giúp cháu nhéz – Hắn nói như cầu xin … zẻ mặt rất pùn …

_ Ừhm … thôi đc, 2 pác đồng ý …

_ Zạ cháu cảm ơn 2 pác ạh – Hắn cừi – zẻ rất zui sướng …

_ Thôi cũng trễ rùi, cháu zề nghỉ đi, mai lại đến nhéz – Mẹ nó nói

_ Zâng ạh, mai cháu sẽ lại tới – Hắn đứng dậy pước ra ngoài dắt xe …

Khi hắn sắp chuẩn pị chạy xe zề thì mẹ nó pước đến thì thầm điều gì zào tai hắn … màh chỉ thý trên khóe miệng của hắn zà mẹ nó … cùng xuất hiện 2
nụ cừi cực kì tưi zà hạnh phúc …

Trở zề nhà vs mớ suy nghĩ hỗn độn,
hắn quyết định sẽ thư giãn trong “ làn nước “ trước đã rùi mọi chiện sẽ
tính sau … Tắm xong, hắn lau khô tóc rùi pước đến pên chiếc pàn có đặt
rất nhìu khung hình … nhưng đều là hình của nó zà hắn chụp chung … từ
lúc nhỏ cho đến những hình ảnh hiện tại … hắn ngắm nhìn hồi lâu rùi lại
lấy ra 1 pức tranh … nhìn zào là pik ngay nét zẽ của đứa con nít … hắn
đã cất giữ nó lâu rùi … zà hắn còn ép plastic nữa nên trông zẫn còn khá
mới … hắn chợt lấy ra 1 cái hộp to, đem hết tất cả các cái khung hình,
những con gấu pông, cả pức tranh màh hắn zừa cầm … (đó đều là kỉ niệm
của hắn zà nó) cất zào chiếc hộp … (hắn chỉ giữ lại chiếc khăn tay màh
lần trước nó đưa cho hắn – zà hầu như lúc nào hắn cũng đem nó ra ngắm
nghía zà rất nâng niu …) … rùi hắn đem chiếc hộp để lên xe rùi rồ ga
phóng đi …

Hắn ih đc 1 lúc thì cũng đến nơi – đó là 1 ngôi nhà
(nhìn zào là pik ngay đc tách piệt vs xung wanh …), hắn mở cửa pước zào, mở đèn lên, wả là 1 căn nhà rất đẹp, đầy đủ tiện nghi, trang trí rất
phong cách nhưng pha lẫn 1 chút gì đó trầm pùn … Hắn đang mở cửa của 1 “ căn hầm pí mật “ ra, zà pước zào trong đó … thì thật sự khiến ngừi taz
choáng ngợp pởi những đồ zật đc đặt ở đây : nào là những tấm hình (đc
lồng trong khung, hoặc dán lên tường …); những con thú pông nhỏ, lớn đủ
cỡ; những pức tranh đầy màu sắc zà hình zẽ; … zà còn rất nhìu thứ khác
ngập tràn trong “ căn hầm pí mật “này.

Hắn nhẹ nhàng đặt chiếc hộp
mình zừa mang tới xún, rùi từ từ lấy từng thứ 1 trong hộp ra để lên
những chỗ “ trưng pày “ … Nơi đây tuy giống như 1 căn hầm nhưng ko hề
tối tăm pởi zì đc hắn có lắp đèn cho sáng màh! … Hắn nhìn ngắm lại nơi
này thêm 1 lần nữa rùi pước lên chiếc cầu thang đc đặt để lên xún … Hắn
pước ra ngoài, khóa cửa lại zà định sẽ thả pộ thêm 1 chút nữa để hít thở không khí rùi mới trở zề nhà … thật ko ngờ, trong lúc đang dạo pước hắn lại pắt gặp nó … nó đang ngồi pên 1 ngôi mộ … trên đó có đặt 1 pó hoa
zà zài chiếc nến thơm … (nó đã mang đến) … hắn đứng pần thần hồi lâu thì thý nó đứng dậy way mặt pước đi … pắt ngờ hắn zà nó chạm mặt … nhưng
hắn zẫn còn đủ pình tĩnh để tiến tới gần nó zà hỏi :

_ Chào! Sao … em … lại đến đây zào giờ này? – (Chuyển cách xưng hô rùi nhéz )

_ Àh … chào anh … tôi đến để thăm mộ của 1 ngừi pạn … còn anh làm gì ở
đây? – Nó hỏi lại hắn (hơi pất ngờ khi nghe hắn gọi nó là em )

_ Ừhm thì … tui đến đây để tìm lại chút kỉ niệm của wá khứ đó màh … – Hắn nhìn nó (chưa pao giờ thý hắn piểu lộ rõ tình cảm vs nó như lúc này …
đặc piệt là wa ánh mắt đầy tình cảm …)

_ Ồh zậy àh? … thôi zậy
anh cứ típ tục ih nhéz, tui zề trước đây … – Nó ko dám nhìn hắn nữa, màh zội nhanh chóng pước đến chỗ để chiếc xe đạp của mình …

_ Khoan đã … – Hắn nắm tay chặt tay nó giữ lại … nó pất ngờ, way lại hỏi :

_ Có chiện gì nữa sao?

_ Chúng taz … có thể nói chiện … 1 lúc … đc ko? – Hắn ngập ngừng

_ Chiện gì? Chúng taz … ko có chiện gì để nói cả … – Nó típ tục way mặt
ih (nó sợ cái cảm giác phải đối mặt vs hắn thế này … nhất là trong những lúc chỉ có 2 ngừi …)

_ Tui … àh … anh có chiện … mún nói … vs em … – Hắn típ tục ấp úng khi chuyển wa cách xưng hô chưa mý “ thành thạo “ của mình …

_ Thôi đc rùi … zậy anh ngồi xún đi … – Nó pỏ tay hắn ra rùi pước đến chỗ trống gần mộ ngồi xún

_ Sao? Có gì mún nói vs tui? – Nó hỏi

_ Ưm … đây là mộ của Hoàng Tuấn Khang … đúng chứ? – Hắn hỏi nó, nhưng mắt thì ko nhìn zào mộ (hắn ko nhìn nhưng zẫn pik chắc … mặc dù mộ chỉ để
pức hình của 1 thằng nhóc tầm 9,10 tuổi thôi …

chứ ko hề để tên …)


Polaroid