
thưa cô nương – Hắn zỗ đầu nó rùi pước ra ngoài, khóa cửa phòng lại …
_ Xong chưa? – Duy hỏi
_ Ok, pắt đầu thôi – hắn nói zà xoay phần zành nón ra phía sau …
_ Cuộc zui pắt đầu rùi – Vinh nói rùi đeo kính zào
Sau câu nói của Vinh là hàng loạt những cú đấm, đá … dành cho thằng Kiệt
zẫn đang pị trói chặt tay zà chân. Mặc cho Kiệt kêu la, zan xin nhưng 3
ngừi họ zờ như ko nghe thấy, zẫn típ tục “ xả “ ra những cú đánh đầy uy
lực zà căm thù … Sau 1 hùi dường như đã hài lòng, 3 ngừi mới tạm dừng
lại (hiển nhiên pây giờ thằng Kiệt đang nằm “ lăn lộn “ dưới đất …). Hắn lấy 1 chiếc ghế ngồi xún:
_ Mày đau chứ? Zà nếu có chết thì zẫn phải nhớ rằng : ĐỪNG PAO GIỜ ĐỤNG ZÀO PẠN CỦA MINH HUY NÀY, TÍNH MẠNG
CỦA MÀY … KO PẢO ĐẢM ĐÂU …
_ Xin anh … đừng giết tui màh … tui lạy anh … tha cho tui đi – Thằng Kiệt cố gắng pò tới gần hắn zan xin
_ Nếu mày pik trước thì đã ko làm những điều dại dột như zậy … nhưng wá
muộn rồi … mày đã dám dụng zào ngừi con gái của tao … thì mày SẼ PHẢI
CHẾT – Hắn nhấn mạnh 3 chữ cúi
_ Tụi tao đã nhân nhượng cho mày nhìu lần rùi, nhưng lần này thì ko thể, mày hỉu chứ? – Vinh cũng đầy tức giận
_ Zượt wá sức chịu đựng của tao rùi … con ngừi màh, ai cũng zậy cả, khi
pị dồn ép wá mức thì họ sẽ thế nào, mày pik rõ màh phải ko? Zậy thì xem
như hum nay là ngày cúi cùng mày đc sống trên thế giới này rùi … – Duy
móc 1 cây súng ra, nhìn sang 2 ngừi kia cũng đang cầm trên tay 2 cây
súng … (Bảo đã đưa cho 3 ngừi lúc ” trận chiến ” thứ 2 đang diễn ra)
_ Đừng … đừng màh …
“ ĐOÀNG “ … cùng 1 lúc … cả 3 ziên đạn đều đc pắn ra … máu chảy ướt đẫm
cả nền đất … mùi tanh nồng cũng đã pốc lên … CHẾT … KẾT THÚC … !
Duy móc đt ra gọi cho Bảo :
_ Nhóc tới wán Night xử lý nốt thằng Kiệt dùm tụi anh, sẵn gọi ngừi lau
dọn zà sắp xếp lại wán dùm tụi anh lunz nhaz – Rùi pước zào phòng có 2
đứa nó trong đó … rùi cả 5 ngừi pước ra khỏi wán, leo lên xe chạy tới 1
nơi khác …
Tại nhà hắn :
_ Nước này, 4 ngừi ún ih – Hắn cầm ra mý chai nước vs 5 cái ly đặt xún pàn
_ Tks – Nó rót nước ra ly
_ Àh, để tao ih xử lý mý cái zết thương này đã – Duy pước zào lấy ra 1 hộp y tế …
_ Đây, để tui làm cho – Con Ngọc giựt cái hộp rùi kéo tên Duy xún ngồi
cạnh, làm tên Duy cũng khá pất ngờ nhưng trong lòng cảm thý rất zui …
_ Vinh cũng lại đây ih, Vi păng zết thương cho – Nó nói chưa dứt câu Vinh đã ngồi xún cạnh nó …
Chỉ còn lại hắn – hắn sờ zào những zết thương trên mặt mình, thầm cừi 1
mình zà nghĩ rằng : “ Em thiện zị wá đấy nhéz … sao ko păng cho anh …
màh lại làm cho Vinh chứ … “.
Đang mải ngồi suy nghĩ thì tiếng gọi của nó làm hắn pừng tỉnh :
_ Nè, có mún păng zết thương hok? Tui làm cho
_ Àh … ừhm – Rùi pước wa ngồi cạnh pên nó … Nó lấy thuốc sát trùng ra đổ 1 ít zào pông gòn rùi thấm lên mặt hắn … rùi păng lại … nó làm khá nhẹ zì sợ hắn sẽ đau … zà sợ nó cũng sẽ đau …
_ Xong rùi đó – Nó đang loay hoay dọn dẹp zà định đứng lên … thì :
_ Khoan đã … zết thương của cô … cũng chưa păng lại màh … ngồi xún … tui làm cho – Hắn nắm tay nó kéo lại
_ Thui khỏi, lát con Ngọc làm cho tui cũng đc òi – Nó way lại cừi (làm
mặt hắn đỏ hơn wả cả chua lunz ^^, nhưng cũng may là nó ko nhận ra điều
đó )
Ko nói ko rằng gì nữa, hắn kéo nó ngồi xún lunz rùi pắt đầu păng cho nó … ở ghế pên cạnh, Duy cũng đang păng cho con Ngọc … lúc này thì Vinh lại là ngừi pùn … Vinh nhìn hắn ân cần păng cho nó màh cảm thý nhói lòng zà
khó chịu nên pước ra ngoài zườn …
1 lúc sau 2 “ cặp “ kia cũng đã păng xong cho nhau … nó way wa thì thý Vinh ko còn ngồi ở đó nữa, nên liền pước ra ngoài tìm :
_ Ah, thì ra là Vinh ở đây àh … làm Vi tìm nãy giờ – Nó cừi khi nhìn thý Vinh đang ngồi trầm ngâm …
_ Àh … hì – Vinh cừi (nhưng zẫn cảm thý rất đau lòng)
_ Màh sao Vinh ra đây zạ? Ở ngoài đây lạnh lắm, cũng khuya rùi đó, zào
trong ih – Nó kéo tay Vinh đi zào trong … nhưng Vinh đã kéo nó lại … làm nó ngã zào lòng Vinh :
_ 1 chút thôi … đứng đây … như thế này … thêm 1 chút thôi – Vinh ôm chặt nó … sâu thẳm trong mắt cậu … ẩn chứa … 1 nỗi pùn … 1 wá khứ … zà … 1 kỉ niệm …
_ Vinh … Vinh sao zậy? – Nó hết sức pất ngờ trước hành động của Vinh, nhưng zẫn đứng yên …
Ko nói ko rằng gì nữa, hắn kéo nó ngồi xún lunz rùi pắt đầu păng cho nó … ở ghế pên cạnh, Duy cũng đang păng cho con Ngọc … lúc này thì Vinh lại
là ngừi pùn … Vinh nhìn hắn ân cần păng cho nó màh cảm thý nhói lòng zà
khó chịu nên pước ra ngoài zườn …
1 lúc sau 2 “ cặp “ kia cũng đã păng xong cho nhau … nó way wa thì thý Vinh ko còn ngồi ở đó nữa, nên liền pước ra ngoài tìm :
_ Ah, thì ra là Vinh ở đây àh … làm Vi tìm nãy giờ – Nó cừi khi nhìn thý Vinh đang ngồi trầm ngâm …
_ Àh … hì – Vinh cừi (nhưng zẫn cảm thý rất đau lòng)
_ Màh sao Vinh ra đây zạ? Ở ngoài đây l