quá một ngày. Anh cần biết tối
hôm qua anh đã làm và nói gì với em.
” Em cũng phải cho anh thở tí chứ, hở chút gọi điện, anh
đang trong cuộc họp quan trọng em biết khó chịu như thế nào khi
cứ bị ngắt ngang không.”
Ngọc Thư lặp lại y nguyên.
– Em xin lỗi. Cô đột nhiên bật nói. Tiến lên một bước, cô ôm chầm lấy Minh Thái.
– Em có lỗi gì chứ.
– Em quá ích kỷ để có thể hiểu được anh mệt mỏi như thế
nào khi ở công ty. Em lại vô tình quên mất điều đó, em không ….
Em xin lỗi, Phan Minh Thái em rất xin lỗi.
Cô bật khóc, nước mắt ướt đẫm áo anh.
– Cô vợ ngốc, theo anh về nào. Minh Thái ôm Ngọc Thư vào lòng, xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của cô.
– Chị Minh Mẫn, hức… chị ấy …. hức …em phải đưa chìa khóa cho chị ấy.
– Ngốc thật. Nín đi nào. Minh Mẫn chìa khóa của cô này, cảm ơn đã cho vợ tôi ở nhờ một đêm.
– Không có gì đâu Phan tổng.
– Chị Mẫn, chị… Chị chưa đi làm sao. Chị mật báo cho anh ấy?!
– Không… Không có. Lúc chị vừa xuống cổng đã thấy cậu ấy
rồi. Chị chỉ thuận đường chỉ cậu ấy lên đây. Chị vô tội.
– Là Khang huynh nói cho anh biết. Bây giờ vô vợ nhỏ theo anh về nào.
Minh Thái vòng tay nhấc bổng cô lên. Ngọc Thư nằm yên đầu áp vào ngực Thái.
– Thả em xuống chị Mẫn đang nhìn kìa. Thả xuống mau lên.
– Thả ? Thả cái gì.
– Phan Minh Thái. Đồ mặt dày.
– Không sao mặt dày mới có đủ can đảm yêu em.
– Hừm. Ý anh là sao chứ. Buông.
Minh Thái không nói nhiều, cuối xuống hôn lấy môi cô.
– Biết không, em là thiên thần mang nắng đến cuộc sống của
anh. Ngọc Thư anh đã từng không đủ dũng cảm để có thể nói yêu
em.
– Chúng ta kết hôn đi.
Minh Thái dừng ngay trước cửa thang máy.
– Tai anh có nghe lầm không nhỉ.
– Phan Minh Thái, chúng ta kết hôn.
– Được chúng ta liền đi chọn áo cưới.
– Hở.
– Ngày tốt anh chọn từ lâu rồi. Cuối tuần sau này là ngày
vô cùng đẹp. Tuy nhiên mọi chuyện đều tùy ý kiến của em, anh
không ép buộc.
– Ngay bây giờ chúng ta liền đi chọn áo cưới.
Bọn họ cứ thế mà cưới, nhị vị phụ huynh nghe tin thở phào
nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể trở thành người một nhà
rồi. Một tuần đó nhà trai, nhà gái tất bậc chuẩn bị lễ ăn
hỏi, lễ cưới. Ngọc Thư bị xoay như chong chóng, hết thử bộ váy này liền đến bộ váy khác. Minh Thái cũng bận rộn không kém.
Buổi tối trước hôm ăn hỏi, Ngọc Thư ngủ cùng mẹ. Cô ôm chặt
lấy mẹ, rúc vào lòng bà, bỗng nhiên nước mắt lăn dài.
– Mai lấy chồng rồi giờ còn làm nũng mẹ nữa sao.
– Mẹ ơi. Ngọc Thư mếu máo như con nít.
– Thôi nào con gái ngoan. Ngủ sớm đi, ngày mai con phải là cô dâu xinh đẹp nhất đấy.
– Con yêu mẹ.
– Ôi trời ạ, từng tuổi này rồi còn nhõng nhẽo với mẹ nữa.
– Con không thể ngủ được mẹ ơi.
– Hồi trước lấy ba con cũng vậy, mẹ cũng ôm chặt lấy bà
ngoại, thao thức cả đêm. Bà ngoại nằm tâm sự với mẹ. Thế rồi
hai.mẹ con ngủ lúc nào không hay.
– Bà ngoại dặn mẹ cách cư xử của một nàng dâu, cách đối
xử với chồng con sao cho gia đình luôn hòa thuận rồi còn nhiều
cái khác nữa. Con với thằng Thái đã từng chơi với nhau từ bé, lại là bạn học cũ ít nhiều cũng hiểu được tính cách nhau.
Hai đứa phải biết đồng cảm cho nhau. Một điều nhịn, chín điều
lành, mỗi người nhịn một câu đừng từ chuyện bé xé ra to. Con
ấy cái tính nóng nảy lo mà sửa đi không.khéo lại ảnh hưởng
đến cháu ngoại của mẹ biết chưa.
– Con biết rồi ạ.
– Ngủ sớm đi.
– Vâng.
Trong lòng Ngọc Thư bối rối, nửa vui, nửa lo. Ngày mai cô sẽ
là cô dâu, một cô dâu xinh đẹp nhất của Minh Thái. A hồi hộp
quá đi mất!
Sáng hôm sau, mẹ đánh thức Ngọc Thư dậy sớm để chuẩn bị
trang điểm. Ngồi yên để người ta trang điểm, tim cô đập thình
thịch, lòng bàn tay túa đầy mồ hôi.
– Chậc cuối cùng cũng được nhìn thấy mày mặc áo cưới.
– Khánh, Thục. Cô reo lên đầy bất ngờ.
– Đây, đây bộ áo dài này tao hao tâm khổ tứ thiết kế riêng cho mày đấy.
– Thật hả Khánh. Đẹp quá đi mất.
– Bộ áo dài đẹp nhất dành cho người đẹp nhất hôm nay. Tao
đảm bảo thằng Thái chết lên chết xuống cho xem. Hơn nữa lại
còn dễ cởi, tạo điều kiện hết mức cho thằng Thái làm việc
rồi đấy nhá.
– Con này, nghĩ lung ta lung tung. Dù sao cũng cảm ơn nhé.
– Chị