XtGem Forum catalog
Lớp Trưởng Và Tôi

Lớp Trưởng Và Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325665

Bình chọn: 9.00/10/566 lượt.

trong nhưng Ngọc Thư nhất quyết không chịu cô cắn chặt
răng. Không chịu thua bàn tay hư hỏng của Minh Thái tiến xuống
phía dưới, xoa nhè nhẹ. Bàn tay không chịu buông, tiếp tục xoa
đều đều khiến cơ thể cô rạo rực, rất khó chịu. Ngọc Thư khẽ
rên, lưỡi Thái lập tức tiền sâu vào bên trong. Hắn rút hết
toàn bộ hơi thở của cô. Không chịu yên vị trong miệng cô, Thái
hôn dần uống, vờn đùa bên xương quai xanh của cô khiến cô rên
không ngừng. Kê đầu cô lên thành bồn tắm, Minh Thái tiếp tục
công việc đang còn dang dở. Khuôn mặt Ngọc Thư đỏ bừng do tác
dụng của rượu khiến cô càng quyến rũ chết người. Lần này Minh Thái đã học hỏi được kinh nghiệm từ lần trước lúc cần nhanh
hắn sẽ nhanh, lúc cần chậm hắn sẽ chậm, hạn chế không làm đau cô. Lúc bước ra khỏi nhà tắm trời đã rất khuya, Minh Thái đặt Ngọc Thư lên giường, hắn nhẹ nhàng nằm bên cạnh không gây một
tiếng động.

– Ngọc Thư, anh yêu em. Ngủ ngon nhé.

Hắn khẽ thì thầm vào tai cô rồi ôm cô vào lòng.

Sáng hôm sau, Ngọc Thư dần mở mắt, cả người cô ê ẩm, đầu đau như búa bổ.

– Mới đó đã dậy rồi, ngủ tiếp đi còn sớm lắm.

Minh Thái nằm bên cạnh, tay đặt trên bụng cô, đè lên không cho cô ngồi dậy.

– Minh Thái hôm qua chúng ta …

– Anh mệt quá, ngoan nằm xuống đi.

– Thái nói em nghe.

– Ừ.

– Anh ừ là sao chứ.

– Anh mệt mà, hôm qua em ”ăn” anh cả một đêm chứ ít gì.

– Em… em… làm sao em … sao em có thể

Cô ấp úng, việc tối hôm qua cô chỉ nhớ mang máng không rõ lắm hình như bọn họ làm chuyện đó những hai lần.

– Phải làm sao đây. Anh không biết đâu em phải chịu trách nhiệm với anh.

– Thực sự em đã…

– Là em quyến rũ anh trước mà. Anh có đả đảo, có chống lại chính quyền nhưng mà chính quyền mạnh quá anh chống không nổi.

– A phải làm sao đây. Em … anh… a em không biết đâu.

Ngọc Thư không ngừng dụi đầu vào ngực Minh Thái.

– A anh không biết đâu làm sao sau này anh lấy vợ được. Em hại đời anh rồi.

– Em… thực sự do rượu, em… em hứa sẽ nuôi anh cả đời.

– Thật không.

Minh Thái nằm úp, nhướn mày nhìn cô.

– Anh… anh kéo mền lên đi.

Tấm lưng trần của Minh Thái lộ ra dưới ánh sáng của những tia nắng len lỏi chui vào phòng.

– Sao thế mới nhiêu đó em đã như con rùa rụt cổ rồi. Hôm qua em còn nghịch nhiều chỗ khác trên người anh nữa cơ.

Từ mặt đến tai Ngọc Thư chuyển dần sang đỏ.

– Sao có thể chứ.

– Sao lại không, mắt này,mũi này, môi này, cả cơ thể này
nữa thuộc về anh rồi. Xem ra đời này em chỉ có thể lấy anh.

Bàn tay Minh Thái dịu dàng chạm đến từng nơi hắn nói. Biểu
hiện ôn nhu này của hắn khiến cô như bị mê hoặc, ngồi im trên
giường, mặc hắn đụng chạm.

– Không được, anh chưa cầu hôn em. Em nhất quyết không lấy.

– Được rồi.

Minh Thái ngồi thẳng dậy, đối diện với Ngọc Thư.

– Lê Nguyên Ngọc Thư, em có muốn khi chết có tên trong gia phả nhà anh không.

– Hừ không thèm, em tự khắc có tên trong gia phả nhà họ Lê.

– Không đồng ý, không sao anh làm lại. Lê Nguyên Ngọc Thư em có muốn làm mẹ của con anh.

Phan Minh Thái, hôm nay trúng tà gì mà lại nói những câu khiến người ta xiêu lòng đến thế.

– Không thèm, con anh giống anh, bắt nạt em.

– Vẫn không đồng ý. Được rồi chiêu cuối anh chắc chắn thành công. Ngọc Thư, anh yêu em. Lấy anh nhé.

Cô mỉm cười, gật đầu đồng ý. Minh Thái không ngừng cười, ôm cô vào lòng.

– Em thích con nít không.

Minh Thái hỏi một câu vô cùng không liên quan.

– Tất nhiên rồi. Con nít rất dễ thương ai chả thích.

– Vậy em hợp tác với anh tạo ra một bầy con nít nhé. Làm ngay và luôn nhé.

Minh Thái đè cô xuống giường. Đôi mắt quyến rũ của hắn nhìn chằm chằm vào cô.

– Không được tối qua … mình… anh biết đó.

– Anh biết gì. Anh không biết gì cả.

– Phan Minh Thái.

– Có anh.

– Tránh ra em còn thay đồ đi làm nữa.

– Hôm nay nghỉ đi. Nhu cầu sinh lý của anh cần được giải quyết.

– Mặc kệ anh, em không biết.

Cô bỏ mặc hắn lăn lộn trên giường, với lấy quần áo, chuồn
nhanh vào nhà tắm. Lúc cô đi ra Minh Thái đã ngừng lăn, nằm bất động trên giường.

– Anh sao vậy.

– Đã chết vì nhu cầu sinh lý không được giải quyết.

Cô bật cười :” Vậy anh cứ nằm, em đi làm”

– Không được, anh đưa vợ