
............................. ............
Lâm lè lưỡi , mún ná thở , đang học bài mà nó cứ mún ngủ..tối wa nó học bài khuya...
Dê trưởng Hải quay xuống nghía Lâm , đưa cho nó cây tăm..
Lân ngớ người - " gì vậy mày?"
" Để mày chống mắt lên mà học pài chớ chi !" - Thằng Hải cười cười...
Lâm đang định mắng nó một trận thì giọng thằng Tuấn Anh ngọt xớt vang lên...
"Ngọc ! Ngọc xem 2 con bươm bướm ngoài cửa sổ kìa...tụi nó cứ quấn quít lấy nhau..giống như 2 đứa mình nè...!"
Ngọc đưa tay che miệng cười cho câu nói đùa của Tuấn Anh...
Bên dãy kia , con Xuyến đưa tay túm chặt cổ áo , tay kia bấu víu xunng
quanh - " Cứu Cứu ! Tao lên cơn đau tim !! cứu cứu ! nổi da vịt wá
!!!!!!!!!!"
Phương với Hà cười nắc nẻ , Xuyến tặc lưỡi , nhái
theo động tác vuốt tóc của Tuấn Anh rồi giả giọng Tuấn Anh -" Ngọc ơi !
bạn xem...2 kon chó ngoài kia giống tụi mình quá !"
Phương với Hà ôm bụng cười lăn ra đất...
Lâm hết chịu nổi , nó kéo thằng Tuấn Anh ra ngoài sân
" Mày kéo tao đi đâu vậy , hok thấy tao đang tán gái hở?"
" tán cái đầu mày ! mày nghe tao nói ! đừng thân với con nhỏ đó wá !Nghe chửa? bang chủ cái bang !"
Tuấn Anh nhăn mặt -" đừng thân wá là seo? mày ganh tị hở? Níu mày mún
cua nó thì cứ nói , tao nhường , thằng này hok giành với anh em đâu !"
Lâm gắt -" Cua cái đầu mày ! hạng con gái láo lếu như vậy , có cho thêm quà khuyến mãi tao cũng dek thèm ngó !"
.................................................. ...........
Cô dạy Văn bước vào lớp...lật sổ điểm....chấm bút , gọi - " Lâm Huỳnh Ngọc lên trả bài !"
Ngọc lật đật lấy 2 quyển vở , bước lên bàn giáo viên , vẻ mặt buồn thảm...
Cô lật vài trang tập...nhìn nó -" có học bài chưa em?"
Ngọc rưng rưng -" em...em xin lỗi cô...hôm qua má em bệnh nặng , phải
nhập viện , em lo cho má cả ngày nên không có thời gian học
bài...em...em xin lỗi cô , em hứa hôm sau sẽ học bài đầy đủ..."
Cô thấy nó khóc mà tội nghiệp , gấp 2 quyển vở lại đưa cho nó -" Lần sau trả bài bù !"
Đám dưới lớp nhao nhao cho rằng Ngọc quá thương má , ai nấy điều cảm động ...
Lâm vò nát tờ giấy trong tay , lẩm bẩm -" Khốn Kiếp !Tối wa ăn chơi cho nát nhà nát cửa rồi bây giờ giả vờ nói là má bệnh ! cái đồ...."
Lâm ngồi bệt xuống sân thở hồng hộc , nó ko tiếc lời than thở , chạy mấy vòng sân cơ mà...
Xuyến cầm quyển vở để "tạo gió" - " Thầy ác thật , mình cành vàng lá
ngọc vậy mà bắt chạy 5 vòng sân , học Thể Dục cũng phải có chừng mực chứ ! trời ạ !"
2 chữ "trời ạ!" cuối mỗi câu nói có lẽ là thói quen khó bỏ của Xuyến..
Lâm quay qua -" Thôi đi bà nội ! bà mà cành vàng lá ngọc cái quái gì ! cành nhựa lá nhôm thì có ! bán 200đ gió coi nèo !"
Xuyến liếc Lâm mún rớt con mắt nhưng vẫn ngoan ngoãn quạt cho nó.
Cả đám đông hú lên , Lâm và Xuyến hoảng hồn nghía wa , hok hỉu chuyện gì sất...vội chạy lại...
"Dê phó" Phương thở gấp -" Mau ! mau dìu Ngọc lại chỗ mát đi ! Mau lên Tuấn Anh !"
Tuấn Anh đưa tay đỡ Ngọc...dìu vào bóng râm...
Hỏi ra mới bik , Ngọc bị té , mém xỉu (chứ chưa xỉu )...
Ngọc lau vội mồ hôi trên mặt , nói với Tuấn Anh - " Cám ơn nha ! Có lẽ
mấy hôm nay Ngọc thức khuya lo cho má nên bây giờ mệt chạy không nổi ,
tệ thật !"
Tuấn Anh cười ,
Xuyến tặc lưỡi -" Tiểu thư quá ! gớm !"
Lâm lẩm bẩm - " Thức khuya ăn chơi thì có..."
......................................
Lâm vác cặp vào lớp , mặt nó trong dữ tợn phát khiếp, mắt trợn ngược ,
chẳng đứa nào dám lại gần , ngay cả " Dê trưởng" Hải là đứa chơi thân
với nó !
Lâm đi cà ngắc cà ngắc khiến Xuyến ngạc nhiên , lại hỏi thăm - " Lâm sao thế ! Chân bị gì á ! bất cẩn thế ! trời ạ !"
Lâm ngồi xuống , không nhìn Xuyến nhưng miệng vẫn trả lời - " Không sao ! trúng số nên đổi tướng đi cho sang !" , Lâm nói đùa mà giọng nó đầy
đe doạ , phát khiếp.
Xuyến hỏi lại - " Sao thế? Hỏi thật mà trả lời thế ! trời ạ !"
Lâm tiếp - " Đẩy xe Ben cứu bà zà nên bị thương !"
Xuyến tức , quay đi , hok thèm hỏi..."Dê trưởng" Hải kéo Xuyến qua một bên , thì thầm...Xuyến "À...!" một tiếng rõ to..hỉu..
Chả là đội bóng rổ của Lâm vừa thi đấu trân chung kết , Lâm bị chơi xấu , bị bọn kia kẹp chân , vặn , đến nỗi phải ra sân , Lâm mà ra sân thì
chữ THUA như hiện rõ trên mặt bóng ấy chứ ! Lâm là con át chủ bài mà...
Lâm hậm hực , cứ đập tay xuống bàn mãi...nó tức lắm mà ko nói gì đc..
Ngọc mon men lại gần , hỏi thăm rất thân mật -" Bạn bị sao thế Lâm?Có đau lắm ko?"
Lâm liếc thấy Ngọc càng nóng máu hơn , nó đẩy Ngọc thật mạnh , quát lớn không thể tả - " Thằng này có chết cũng dek cần quan tâm ! Biến !"
Ngọc tỏ vẻ sợ sệt...nó rưng rưng mắt..
'' Bang chủ cái bang" Tuấn Anh dù rõ là Lâm đang bực mình nhưng vẫn
khôn