XtGem Forum catalog
Lớn Lên Anh Sẽ Yêu Em

Lớn Lên Anh Sẽ Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322520

Bình chọn: 9.5.00/10/252 lượt.

à. Thế cái cây tên là Tâm đã bị cưa đổ chưa thế?

- Còn lâu nhá. Cây này chắc lắm.

- Chắc à. Anh Phong nhà mày cầm cái cưa sắc lắm, không đổ mới là lạ đó. Haha.

- đúng đấy! đúng đấy! Lan ùa vào.

- Còn mày nữa. Cái anh gì lớp B1 viết thư tình cho mày đâu rồi.

Lan im re. không còn biết nói gì nữa:

- Bọn mày tưởng những chuyện bọn mày làm qua mắt được tao hả?

- Thôi mà. chị Thảo tha cho bọn em đi.

Thảo cốc cho mỗi người một cái.

- Ăn sửa chua đi.

- ………………

- ………………

Tan liên hoan. Hai người trở về nhà.

- Tại sao……….

- ý em muốn hỏi tại sao anh lại như vậy đúng không!

- Vậy sao……

- cũng không có gì? với lại cũng định rủ em đi đâu đấy thì gặp bạn em. Nhân tiện cũng đi luôn. hi hi. Mà

anh cũng xin lỗi làm em khó xử.

- ừm. Không sao. Dù sao cũng cảm ơn anh nha.

- Không có gì?

- Mà anh ơi? tối nay ở lại đây. mai lên trường nha.

- Sao lại thế được, anh làm phiền anh nhiều rồi.

- Không sao! Tối ở lại đây cùng gia đình em nhé.

- Thôi! anh phải lên trường đây.

- Vậy cũng được, tùy anh…..

………………………………………..

- Cháu định lúc nào lên Hà Nội?

- Dạ tối nay cháu đi ạ!

- Sao sớm thế mai chủ nhật mà.

- Cháu bận ạ!

- Bận gì chủ nhật, tối ở đây với gia đình bác, mai đi với con gái bác luôn.

thế nhé?

- Sao có thể làm phiền bác được.

- Phiền gì chứ, cháu cứ ở lại đây, giờ cũng sắp tối rồi.

- Dạ, thế cháu làm phiền gia đình bác vậy.

Chỉ cần một câu nói thế thôi mà đã làm cho một người vui sướng lên rồi.

Sau buổi ăn tối cùng gia đình Thảo, Thảo cùng Mẹ xuống bếp rửa bát còn

cậu với Bố của Thảo:

- Cháu này! sau này bác đi làm thường xuyên không có thời gian chăm lo cho Thảo được nữa. Sau này có gì nhờ cháu chăm sóc Thảo hộ bác nhé. Nó khổ nhiều rồi.

- Vâng! Nhất định cháu sẽ chăm sóc cho Thảo. bác cứ yên tâm.

- Mà cũng tại bác. Đôi mắt ông rưng rưng như muốn khóc ông nói tiếp:

- Không phải tại bác thì Thảo đâu có khổ như thế. ở cái tuổi này lẽ ra nó phải được vui chơi, học hành thì nó phải làm việc quần quật cả ngày để trả nợ cho bác. bác thấy có lỗi với Thảo quá.

- Thôi bác đừng buồn nữa, mọi chuyện qua rồi mà. dù sớm hay muộn thì bác cũng nhận ra lỗi lầm của bác rồi. Thế là Thảo cũng có một người cha tuyện vời rồi, Thảo may mắn hơn cháu rồi.

- ý cháu là sao?

Cậu giật mình rồi nói:

- À không có gì đâu ạ! Thôi bác đừng buồn nữa. Bây giờ bác hãy chuộc lại hết lỗi lầm ngày xưa bằng cách đừng làm cho mọi thành viên trong gia đình bác buồn lòng về bác. và hãy chứng tở cho mọi người thấy bác là một người chồng tuyệt vời một người cha tuyệt vời là chỗ dựa vững chắc cho mọi người. Còn về Thảo Từ trước đến giờ cháu luôn xem Thảo là em gái của mình vì thế cháu hứa cháu sẽ chăm sóc nó cẩn thận bác đừng lo.

- Em gái thôi à. Không phải là………

- Là sao hả bác?

- à không có gì! thấy cháu nói như vậy bác cũng yên tâm rồi.

hai người đang nói chuyện thì Thảo đi vào:

- Bố với anh Mike nói chuyện gì mà vui thế?

- Có nói gì đâu! Ông đứng dậy đi đến bên Thảo nói nhỏ với con gái:

- Bố đang nhờ cậu ấy chăm sóc con thôi.

- Bố cứ trêu con. Thảo đỏ mặt.

- Ai mà biết được. Thôi hai đứa nói chuyện đi, Bố đi ngủ đây. Nói xong ông đi ngủ để lại Thảo và cậu ở trong phòng, Thảo lên tiếng:

- Anh có muốn đi đâu chơi không?

- ừm. Thế đi đâu.

- đến nhà bạn em chơi nhé?

- Thế cũng được.

- để xem có cô nào lọt vào mắt anh không?

- ừm.

- …………..

Hai người cùng đi dạo, đi được một lát cả hai cùng ngồi xuống bãi cỏ, Thảo lên tiếng:

- Hôm nay trời đẹp quá anh nhỉ?

- ừm.

- Trời không mây, nhiều sao quá! Gió cũng mát thật!

- ừm.

Hai người cùng ngồi một lát cùng ngắm sao, bỗng nhiên Thảo hỏi:

- à anh Mike này? Anh có dự định gì về tương lai chưa?

- Về gì?

- Thì về nghề nghiệp chẳng hạn.

Cậu gật đầu chậm rãi nói:

- ừm. Anh chưa khi nào nghĩ đến. Nhưng nếu được làm trong công ty lớn thì tốt còn không thì có lẽ anh tự mở một công ty nhỏ gì đó thì tốt. Thế còn em?

- Em cũng không biết. Nếu sau này anh mở công ty riêng thì thuê em làm với nha. Hi hi.

Cậu quay sang nhìn Thảo, mĩm cười đáp:

- Được thế thì còn gì bằng. tốt quá!

- Thế còn gia đình thì sao?

- Gia đình gì?

- Thì gia đình riêng của anh ấy!

Cậu ầm ừ một lát rồi nói:

- Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.

- Chưa bao giờ?

- ừm.

- Chả lẽ anh chưa bao giờ nghĩ đến là anh muốn một người vợ như thế nào ư?

- Chưa. Thảo ngạc nhiên hỏi tiếp:

- Thế giờ anh muốn có một người vợ như thế nào?<