
, quyển sách mở
toan , từng lời nhạc từ những trang sách theo ánh sáng xanh của giai
điệu thần kì bay lên cao , toả ánh hồng rực rỡ ...
Ruka ngạc nhiên nhìn vào từng dòng lời nhạc , rồi cậu cũng dần nhắm mắt , 2 tay dang rộng như đón từng lời nhạc ...
Từng dòng chữ ánh hồng như nhận đc lệnh ,chúng dàn thành từng chuỗi cuốn quanh Ruka ...để Ruka cảm nhận chúng....
Tiếng nhạc hoà vang , Ruka bắt đầu cất tiếng hát-tiếng hát quyến rũ lẫn với Alice thần kì ....
Mọi người đứng lặng ...không ai dám thở mạnh... vươn tai như muốn hớp từng lời ca
Chưa có ai từng nghe 1 bài hát tuyệt diệu như thế này
Ruka dần mở mắt đưa nhìn Hoto , đôi mắt đen ấy cũng đang hướng về Ruka ...
10' trôi qua...
Ruka cụp mắt , thở phù , cắt ngang bài nhạc
Hoto cũng buông đàn
Mọi người thì vẫn đứng yên như tượng đến cả 30 giây sau ....
-Trời ơi.... tuyệt vời....-thầy Naru vỗ tay bộp bộp , giọng vẫn còn run run sau 1 hồi "làm tượng"
Ông Hensu-mắt rưng rưng , dường như rất cảm động đến không nói nên lời ,
ông từ từ lại gần Hoto , rồi gương mắt ra hiệu Ruka lại gần ...kéo 2
người lại gần nhau , ông chăm nhìn hồi lâu rồi nói:
-Chúc mừng các cháu... các cháu đã làm tốt hơn ta mong đợi nhiều
Ông Hensu vừa dứt câu , cả đám kia từ đâu chạy lại , xúm quay Ruka và Hoto
-Các cậu giỏi thật!-Mikan , mắt đầm đìa nước mắt [ax... nhỏ mít ướt , hý hý'> xuýt xoa
-Giỏi lắm , nhóc!-Nats cóc đầu Ruka cái cốp , rồi cười khà khà
-Cậu này! Đau quá!-Ruka nhăn nhó xoa xoa chỗ đau , rồi lại quay nhìn
Hoto-Cậu làm tốt quá! Sau này "hợp tác" nhé!-nói rồi cậu chìa tay ra
-Ừ... "hợp tác làm ăn" hén!-Hoto bắt tay Ruka rồi nở 1 nụ cười tươi hiếm thấy...
Sau 3 ngày dài nhốt
mình trong căn phòng kín mít , chỉ được húp cháo , Ruka & Hotoru
được “giải phóng” khỏi cây đàn , những câu hát và các thứ bùa chú linh
tinh khác
Cứ luyệt tập thế này , không biết khi con quái vật mò được
tới đây , phép thuật thì có , bùa chú thì đầy , nhưng 2 người có còn sức mà đấu không nữa…
-Ôi…. Chết mất , mệt vãi cả người…-Ruka làm cái phịch xuống tấm thảm dày trải dưới nền nhà
-Thổ dân! Không biết dơ hay sao mà nằm ngay tấm thảm thế?-Hoto chống nạnh
nhìn Ruka , nhưng được vài giây sau , cô bé cũng ngồi thụp xuống tấm
thảm ngáp dài thườn thượt
-Làm gì mà uể oải vậy?-ông Hensu kéo màn ,
bưng ra từ trong bếp 2 bát cháo đầy- ngồi dậy ăn tí , nghỉ ngơi , rồi
chiều hãy luyệt tiếp
Ruka khó nhọc chồm dậy :
-Lại cháo nữa hả ông?-Ruka nhăn nhó , nhưng cũng cầm bát cháo lên
Đó là một truyền thống lạ kỳ của phép thuật , kẻ học phép thuật , để chóng thành thạo , chỉ nên ăn những thứ thanh khiết , thanh khiết kiểu như 1
món gồm những hạt gạo trắng tinh khôi trộn lẫn dòng nước mát diệu , gọi
tắt là ….cháo
Ruka ngán món này tật xương tủy , Hoto cũng vậy ,
nhưng vì thời gian chỉ còn là tíc tắc , 2 người dù có chết cũng không
muốn đụng tới các món khác
-Ông ơi , con quái đó giờ sao rồi ạ?-Hoto húp ực muỗng cháo , hỏi
-Sau hôm cháu làm nó đứng yên, ta đã lợi dụng cơ hội đó làm 1 số phép ức chế lên nó , mấy hôm nay nó bị đông đá rồi , nhưng nó cũng sẽ mau trở lại
bình thường thôi
-Thời gian vẫn gấp quá ….hay ăn xong ta tập ngay luôn?-Ruka mặt bỗng trở nên lo lắng
-Cháu muốn tập phép để đánh quái vật hay để nằm bẹp dưới chân nó? Phải dưỡng
sức chứ?-ông Hensu trợn tròn mắt , nhắc lại ý đầu chap của người viết
Nhưng có lẽ , không ai ngờ được rằng , thời gian không chỉ dừng lại ở mức
phải “gấp gáp” , “gấp gáp” diễn tả 1 khoảng thời gian dài hơn nhiều so
với thời gian ông Hensu và cả bọn vẫn tưởng …
*****************************
Hoto ực muỗng cháo cuối cùng , lại thả 1 tràn ngáp dài , đương chớp mắt thì bỗng 1 tiếng vỡ sắc vang lên xa xa…
Nghe quen lắm… và… khủng khiếp lắm…..
Vừa lúc đó , Nats và Mikan từ đâu hớt hải chạy vào nắm lấy vai ông Hensu kéo dậy:
-Thầy N..Naru….-Nats thở hổn hển ,mặt tái mét
-Sao sao ? chuyện gì? –ông Hensu bất giác linh cảm có chuyện không hay....
-Thầy ấy....thầy ấy....C..chết rồi
-Sao?-ông Hensu , Hoto và Ruka cùng đồng thanh , mắt trân nhìn Nats
-Thật chứ?...cháu đùa phải ko?....t..tại sao vậy?
Nats không trả lời , cổ họng như nghẹn ứ
Mikan chợt ôm mặt khóc òa , nói bằng một giọng sợ sệt:
-Con quái…. Nó… đến rồi…. Nó giết thầy Narumi rồi!
Hoto mém làm rơi cái bát trên tay:
-Cái gì? Nó đến rồi sao?
Ruka chợt đứng bật dậy , chạy thẳng ra cửa
-Ruka!!-ông Hensu la lớn , chạy theo kéo tay Ruka lại
-Cháu định đi đâu?
-Giết con quái đó!-mắt Ruka tràn vẻ căm hận
-Trong tình trạng mất bình tĩnh này ư?-ông Hensu gầm lên tức giận , lôi Ruka
vào trong-..ngồi xuống đây , bình tĩnh mà lấy lại khí chất , ta đã dạy
cháu sao nào? Tâm trạng thế mà ra đối đầ