XtGem Forum catalog
Lời thách đố tình yêu

Lời thách đố tình yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324982

Bình chọn: 7.00/10/498 lượt.

hỏ” đủ để đè chết hai con bò.

Mặt Thu Hạ Hạ lập tức sa sầm, ánh mắt gườm gườm di chuyển tới khuôn
mặt Âu Dương Dị, kìm nén sự kích động muốn siết cổ cậu tới chết hỏi:
“Xin hỏi cái đống quần áo này của cậu là tự bao giờ?”.

“Cậu chờ một phút, mình tính một lát.” Âu Dương Dị gãi gãi đầu, rồi
đột nhiên giơ tay lên ra chiều đã tính xong cho cô. Sau đó, cậu cười
nhìn cô báo cáo: “Hai mươi sáu ngày”.

Má của Thu Hạ Hạ giật giật, giọng run run hỏi: “Xin hỏi, cái đống này là trách nhiệm mà mình phải xử lý ư?”.

Âu Dương Dị cười hi hi, gật đầu, “Hạ Hạ, khoảng thời gian này vất vả cho cậu rồi!”.

Nếu bạn cho rằng Âu Dương Dị bắt Thu Hạ Hạ phải giặt đống quần áo đơn giản có vậy thôi thì bạn đúng là sai lầm nối tiếp sai lầm rồi!

Một lát sau, Âu Dưong Dị đưa Thu Hạ Hạ tới phòng khách, cuộn tấm thảm dày sụ lên, bụi bay mù mịt, có thể so sánh với sương mù mùa đông.

Cậu cười hì hì nói: “Việc này phiền cậu rồi. Nhớ là phải lau sạch sàn tới mức không còn hạt bụi nào nhé!”.

Sau đó, cậu lại đưa cô tới trước bậu cửa sổ, ra hiệu cho cô kéo tấm rèm dày làm bằng ni lông lên tấm rèm vừa được kéo lên…

Ngay lập tức, phân gián, xác sâu, bướm, còn có cả các bộ phận đầu
đuôi… của một vài loại côn trùng nhỏ không biết tên rơi đầy trên đầu,
trên người Thu Hạ Hạ.

Trước mặt Thu Hạ Hạ là Âu Dương Dị với cái bản mặt cô hận không thể
túm cổ cho đập đầu vào đá granite vẫn cười lịch sự, “Việc này cũng phải
nhờ tới cậu rồi!”.

Tiếp đó, Âu Dương Dị đưa cô tới phòng bếp.

Phòng bếp vẫn được tính là sạch sẽ, chỉ trừ…

Miệng Thu Hạ Hạ giật giật, tay run run chỉ về phía đống bát đĩa còn
dính đầy đồ ăn cao bằng nửa thân người trong bồn rửa, “Xin hỏi, đây cũng là nhiệm vụ của mình phải không?”.

Âu Dương Dị mỉm cười gật đầu, chân thành nắm lấy tay cô rồi nói:

“Hạ Hạ, dù sao cậu cũng là bạn học của mình, mình cũng ngại khi bắt
cậu phải làm quá nhiều việc nhà, đầu tiên cậu cứ làm mấy việc này đi đã! Phải rồi, bụng mình đói rồi, cậu đi chuẩn bị bữa tối đi! Mình vào phòng khách xem ti vi, nấu xong thì gọi mình nhá!”. Âu Dương Dị vui vẻ nói
liên thoắng rồi nhẹ nhàng bước ra phòng khách.

Ánh mắt của Thu Hạ Hạ vẫn nhìn vào chỗ cũ, trong lòng băn khoăn không biết có nên cầm chảo tự đập vào đầu mình không nữa!

Kịch bản đã hoàn thành, cuộc sông ô sin vất vả của Thu Hạ Hạ cũng chính thức khai màn.

Lúc này đây, cuối cùng Thu Hạ Hạ mới thấm thía cái gọi là “ở cả ba
phương diện: học tập, thể thao, thi đâu đều hoàn hảo; ngoại hình, tính
cách, gia thế đều đáng ngưỡng mộ” của hoàng tử Âu Dương Dị hóa ra chỉ là phù phiếm!

Thượng Đế quả nhiên rất công bằng, nhân vô thập toàn mà!

Kể từ ngày hôm đó, Thu Hạ Hạ chính thức nhậm chức ô sin độc quyền của Âu Dương Dị. Mỗi ngày, sau khi tan học buổi chiều đều phải đến nhà Âu
Dương Dị, ngay cả cuối tuần cũng không phải là ngoại lệ. Bởi vì Âu Dương Dị đã nói: Nếu biểu hiện tháng này của cô không tốt, thì tháng tiếp
theo cô lại phải tiếp tục làm ô sin cho cậu, còn nếu không thì cô đừng
có mong cậu sẽ giúp cô, cô sẽ bị Chung Ngọc Thanh làm cho tức chết!.

Thu Hạ Hạ chăm chỉ, tận tụy biểu hiện trước sau như một ở nhà Âu
Dương Dị phấn đấu đã mười một ngày liên tục. Mỗi ngày đều mệt tới mức
không thể đứng thẳng lưng được. Cuối cùng buổi chiều thứ Bảy hôm nay đã
xử lý sạch sẽ núi quần áo và đám bụi dày.

Lau sạch vệt nước bẩn còn sót lại trên tay, Thu Hạ Hạ ai oán nhìn Âu
Dương Dị đang nằm co cả hai chân trên ghế thảnh thơi đọc báo, nhìn chằm
chằm đến nỗi cậu không thể không ngẩng đầu nhìn khuôn mặt oán thán của
cô.

“Cậu sao vậy?”

“Hôm nay, Nhã Tuyên và Phán Phán đi chơi ở khu vui chơi.” Thu Hạ Hạ
dẩu mỏ, nghĩ tới hôm qua bọn họ ngồi với nhau, ồn ào thảo luận về chương trình ngày hôm nay, còn cô chỉ có thể ngồi im, lạnh lùng lắng nghe, cô
thây rất bi đát.

“Các bạn ấy đi chơi có liên quan gì với cậu sao?” Cậu ngồi tựa lưng vào thành ghế sofa, im lặng nhìn cô.

Cô nhìn cậu bất mãn, giọng điệu trách móc: “Tại sao ngày nghỉ người
khác được đi chơi, còn tôi lại phải ở trong cái nhà đổ nát này làm ô
sin?”.

Âu Dương Dị lạnh lùng nhìn cô, quay đầu nhìn cửa sổ đang mở.

Bên ngoài cửa sổ là cả một biển trời trong xanh, những đám mây dày,
mềm mại nằm bất động ở phía chân trời. Hôm nay, trời không có gió, những tán lá xum xuê lặng im bên đường, ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua những
chiêc lá, trên thềm xi măng khô là sắc nắng vàng óng. Tuy không có gió
nhưng mặt trời bị những tầng mây dày che khuất, ánh nắng không quá gay
gắt, cũng có thế nói thời tiết này dành cho việc ra ngoài đi chai là rất lý tưởng.

“Thời tiết hôm nay có thể coi là rất tuyệt, chúng mình ra ngoài đi dạo đi!” Âu Dương Dị bỏ tờ báo trong tay xuống bàn.

Thu Hạ Hạ mừng quá liền gật đầu đồng ý.

Cô nghĩ rằng từ “đi dạo” của cậu có nghĩa là đi dạo ở nơi có bán đồ
ăn vặt, đi dạo ở phố mua sắm, đi dạo trong trung tâm thương mại…