80s toys - Atari. I still have
Lời thách đố tình yêu

Lời thách đố tình yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324754

Bình chọn: 7.00/10/475 lượt.

ngờ mọi việc hoàn
toàn không như cô nghĩ, hóa ra từ trước đến giờ, người sai là cô.

“Tiểu nha đầu, tới nhà cậu rồi.” Mạc Trần Bạch buông tay cô , gió thổi sửa lại mái tóc rối giúp cô.

Thu Hạ Hạ ngẩng đầu, trước mắt quả nhiên là ngôi nhà quen thuộc.

Cô hít một hơi thật sâu, quay người dợm bước vào nhà,, bỗng nhiên cậu vương tay kéo cô lại. Cậu xoay ngừoi cô đứng thẳng, để cậu và cô mặt
đối mặt. Mặt cậu rất đẹp, còn sáng hơn cả những vì sao trên trời, lại
còn rất dễ quyến rũ người khác. Cô cảm thấy tim mình đang đập loạn xạ mà không làm cách nào kiểm soát được.

“Thu Hạ Hạ.”

Trong màn đêm tĩnh lặng, cô nghe thấy tiếng cậu gọi. Cô thấy cậu gọi
“Thu Hạ Hạ”, chứ không phải là “Tiểu nha đầu” để gọi cô em hàng xóm mập
ú.

“Một năm trước mình nợ cậu một câu trả lời, bây giờ mình trả cho cậu.” Giọng nói của cậu rất dịu dàng.

Sau đó, cô nghe thấy tiếng hát trầm ấm vang lên trong đêm tĩnh lặng.
Cậu dịu dàng nhìn ngắm cô, đôi mắt đen láy như hồ nước sâu thẳm, nhấn
chìm cô bằng những đợt sóng tình cảm dạt dào ẩn sâu bên trong. Hai tay
cậu nhẹ nhàng đặt lên bờ vai cô, thì thầm từng câu từng chữ trong bài
hát Ở lại bên anh của Phi Luân Hải: Ai đồng ý là em có thể
không quan tâm đến anh? Ai đồng ý với em đây là sự kết thúc? Em khiến
anh chìm đắm trong giấc mộng, rồi lại muốn đánh thức anh dậy sớm. Không
có câu trả lời, cũng không nghe thấy gì! Anh thừa nhận anh không phải là tốt nhất, nhưng chắc chắn sẽ cố gắng để đem đến cho em nhiều hơn. Con
đường dẫn tới hạnh phúc có quá nhiều điểm giao nhau, có thể lạc đường mà không được phép lùi lại. Hãy ở lại, hãy ở lại để tiếp tục mộng ước yêu
thương còn đang dang dở, anh sẽ thực hiện ước nguyện mà em bấy lâu mong
đợi. Hãy ở lại, hãy ở lại trong trái tim anh! Tin rằng anh sẽ không để
em ra đi. Em mang đến những rung động tâm hồn đẹp nhất, em khiến anh tin rằng anh không giống với số đông, cho nên em thuộc về anh cũng như anh
thuộc về em. Không có em, anh biết yêu người nào? Hãy ở lại, hãy ở lại
để tiếp tục mộng ước yêu thương còn đang dang dở, anh sẽ thực hiện ước
nguyện mà em đang mong đợi. Hãy ở lại, hãy ở lại trong trái tim anh! Tin rằng anh sẽ không để em ra đi.

Gió đêm nhưu dòng nước khẽ luồn qua hai người, ánh trăng dịu dàng, mờ ảo soi bóng họ. Cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn cô, cô ngước mắt, lặng lẽ quan
sát cậu, cả thế giới tĩnh lặng giường như chỉ còn có hai người.

Ý cậu là cậu cũng thích cô? Có phải vậy không?

Những giọt nước mắt xúc động rưng rưng trước mắt Thu Hạ Hạ.

Mạc Trần Bạch lấy chiếc vòng tay từ trong túi ra. Hai đầu của chiếc
vòng là hai viên ngọc đen bóng, tròn xoe. Đó là loại đá may mắn của cô.
Giữa những hạt ngọc đen ở hai đầu là ba hình trái tim bằng bạc, chính
giữa ba hình trái tim có chạm khắc một cái tên tách rời từng chữ là: Mạc Trần Bạch. Cậu nâng tay cô lên, nhẹ nhàng đeo vào tay cô.

Chiếc vòng này Thu Hạ Hạ đã từng nhìn thấy trên mạng. Chiếc vòng này
là tác phẩm của một công ty trang sức nổi tiếng chế tác dàng cho những
cặp tình nhân, chữ cái ở chính giữa chiếc vòng do những cặp yêu nhau tự
yêu cầu khắc vào. Cô vẫn còn nhớ thông điệp của chiếc vòng là: Tình yêu của anh dành hết cho em! Ý của cậu đã rõ ràng như thế, cô lại còn không hiểu sao?

Chờ đến hơn một năm, cuối cùng cô cũng đã đợi được câu trả lời của cậu. Thu Hạ Hạ thổn thức, khóc nức nở.

“Đừng khóc, Hạ Hạ, sau này mình sẽ không để cậu phải rơi lệ nữa.” Cậu xót xa nhìn, lấy tay lau nước mắt cho cô.

Dưới ánh trăng mờ ảo, cậu dịu dàng đặt một nụ hôn lên vầng trán thông minh của cô, khẽ thì thầm: “Hạ Hạ, nói cho mình biết, tình cảm của cậu
dành cho mình có còn không?”.

Cô ngẩng đầu nhìn cậu, đôi môi hồng khẽ mấp máy, đang định trả lời
thì cánh cửa đằng sau bị một vật gì đó đẩy mạnh kêu “rầm” một tiếng rồi
mở ra, tiếp sau đó là bố mẹ Thu Hạ Hạ nháo nhào lao ra ngoài cổng sắt,
loạng choạng mấy bước thì mới đứng vững.

“Không phải tôi đã bảo ông là đừng ép thêm nữa hay sao?” Bà Thu bực dọc, trợn mắt nhìn chồng.

“Nhưng tự nhiên chúng nó nói nhỏ quá, tôi không nghe thấy gì cả!” Ông Thu càu nhàu biện hộ.

Mặt Thu Hạ Hạ sa sầm, thái dương hằn rõ gân đen: “Xin hỏi, bố mẹ đang làm cái gì thế ạ?”.

Câu hỏi của cô con gái đang bực dọc khiến hai vị trung niên đang đổ
lỗi cho nhau dừng lại, không hẹn mà cùng trả lời: “Ngắm sao!”.

Nói rồi còn làm như có việc ấy thật, ngẩn đầu lên nhìn trời, rất hiểu ý nhau, “chồng hát vợ xướng”, bà Thu chỉ tay lên trời: “Bố nó ơi, sao
đêm nay đẹp thật!”. Ông Thu trìu mến nhìn vợ rồi thủng thẳng đáp: “Sao
tuy có đẹp nhưng đẹp sao bằng bà được!”.

Thu Hạ Hạ trợn mắt, Mạc Trần Bạch thì cười khúc khích.

Sau đó bố Hạ Hạ còn nhân cơ hội kéo tay Mạc Trần Bạch, nhiệt tình lôi vào nhà, vừa đi vừa nói: “Tiểu Bạch, hơn một năm không gặp đã cao đến
thế này rồi, mau đi vào nhà cho bác Thu xem nào, tiện thể ăn bữa tối rồi hãy về nhé! Đằng nào hai nhà cũng gần nhau, con về muộn chút cũng không sao đâu”