XtGem Forum catalog
Lời thách đố tình yêu

Lời thách đố tình yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324595

Bình chọn: 10.00/10/459 lượt.

thường không thế hả? Vậy
mà mấy đứa con gái xinh đẹp, ngốc nghếch kia còn nói cậu thông minh kinh khủng, mình thì thấy cậu rõ ràng là đồ ngốc!”.

“Ơ! Thật không?” Bị Thu Hạ Hạ mắng sa sả một hồi, Âu Dương Dị cũng
không bực tức mà còn chăm chú nghe rồi thật thà hỏi, “Thế còn đậu phụ
trộn mật ong thì sao?”.

“Cái đó mà ăn nhiều thì sẽ bị điếc!” Thu Hạ Hạ đột nhiên nhớ ra tối
qua trong lúc cậu ta đi dạo, cô có nhìn thấy túi đậu phụ và hũ mật ong
trong thùng rác, trong lòng ngay lập tức có dự cảm không tốt lành,
“Không phải cậu cũng ăn rồi chứ?”.

“À! À! …” Âu Dương Dị vò đầu, cười như thằng ngốc.

Nhìn biểu hiện đó, cậu không nói thì cô cũng đã biết câu trả lời rồi. Thu Hạ Hạ đảo mắt, giọng bẳn gắt nói với cậu: “Cậu là đồ ngốc đúng
không? Trong siêu thị có nhiều đồ ăn như thế, tại sao cậu lại chỉ mua
mấy loại này? Lại còn trộn lẫn vào nhau để ăn nữa! Thật không ra làm sao cả!”.

“Mình thích ăn thịt bò, hạt dẻ và đậu phụ mà!” Âu Dương Dị giống như đứa trẻ mắc lỗi, khe khẽ lẩm bẩm.

Thu Hạ Hạ đã nghe thấy, vui vẻ vừa cười vừa nói: “Cậu không thể tách
ra rồi nấu sao? Nếu cậu thích ăn thịt bò thì có thể làm sốt thịt bò với
khoai tây nghiền nhỏ. Nếu cậu thích ăn hạt dẻ thì có thể chế biến món
hạt dẻ với thịt gà thái miếng. Món này cũng rất ngon đấy! Còn đậu phụ,
cậu không biết làm món thịt cuốn đậu phụ chiên sao? Còn cả món đậu phụ
tam giác lên men cũng rất tuyệt nữa! Nhiều cách chế biến như vậy, tại
sao cứ phải trộn lẫn với mật ong để ăn chứ?”.

Những câu “lên lớp” của Thu Hạ Hạ đều bị Âu Dương Dị bỏ ngoài tai,
đổi lại tên của những món ăn đó khiến cho nước miếng của cậu rớt ròng
ròng, gương mặt thèm thuồng nhìn chăm chăm Thu Hạ Hạ rồi hỏi: “Những món này cậu đều biết làm có phải không?”.

Thu Hạ Hạ kiêu ngạo gật đầu: “Đương nhiên! Trước khi kết hôn, mẹ mình là bếp trưởng của khách sạn năm sao đấy! Tay nghề của mình được chính
tay bà truyền dạy! Mặc dù mình không lợi hại như mẹ, các kiểu hấp, xào,
hầm, luộc, chiên, quay đều vô cùng tinh thông. Nhưng “mưa dầm thấm lâu”, mình cũng học được chút ít. Ngoài những lúc bình thường mẹ nấu ra, đều
một tay mình nấu cho bố mình ăn chứ bộ!”.

“Thật không?” Âu Dương Dị hồi hộp, nước miếng đầy miệng nói: “Vậy cậu mau mau đi nấu đi, đồ ăn trong tủ lạnh món nào cần thì đều có đủ cả!”.

Lần này, Thu Hạ Hạ có thể ra oai, nhìn nghiêng cậu, kéo dài giọng hỏi ngược: “Tại sao mình lại phải nấu cho cậu ăn?”.

“Nếu không thì… sau này mình để cậu thoải mái theo dõi là được chứ
gì.” Âu Dương Dị không còn chí khí, bỏ cuộc sự kiên trì lúc trước. Xem
ra không chỉ có loài chim vì tham ăn mà bỏ mạng, loài người cũng chẳng
khác gì!

Sự đồng ý của Âu Dương Dị ngoài sự mong đợi, Thu Hạ Hạ sợ cậu hối
hận, liền đồng ý ngay: “Được! Cậu nói đấy nhé! Mình đi làm đồ ăn ngay
đây!”.

Thế là hai người di chuyển từ chiếc bàn ăn tới chỗ để bếp nấu. Thu Hạ Hạ đảm nhận việc chọn đồ ăn từ trong tủ lạnh, Âu Dương Dị phụ trách rửa rau. Lúc Thu Hạ Hạ nấu ăn thì Âu Dương Dị bóc vỏ hạt dẻ. Mặc dù là lần
đầu tiên hai người cùng nấu cơm nhưng phối hợp rất nhuần nhuyễn. Trong
mắt người bên cạnh thì họ chính là một cặp vợ chồng nhỏ gắn bó khăng
khít.

Hơn một tiếng sau, đồ ăn đã nấu xong, hai người hồ hởi bê thức ăn để lên bàn ăn uống rất vui vẻ. Thu Hạ Hạ phấn khích còn lấy từ tủ lạnh ra mấy
lon bia để tăng thêm sự phấn chấn. Sau khi cơm no rượu say, Thu Hạ Hạ
phải về nhà, Âu Dương Dị tiễn cô ra đến tận ngoài cửa.

“Ngoài trời tối như vậy, hay là mình đưa cậu về?” Âu Dương Dị đề nghị.

“Không cần đâu! Mấy ngày nay mình rất thạo con đường này rồi, không
sao đâu! Cậu vào nhà đi!” Thu Hạ Hạ vẫy vẫy tay, đi về phía chiếc xe đạp bị khóa bên đường. Bước được mấy bước, cô lại quay đầu lại, hai má đỏ
hồng vì bia. Cô nháy mắt, cười hi hi nói với cậu: “Âu Dương Dị, tự nhiên mình thấy cậu cũng đẹp trai đấy chứ!”.

Giọng nói trong trẻo vang lên trong sự tĩnh lặng của bóng tối, bay
vào tai cậu. Dưới ánh trăng mờ tỏ, má cậu tự nhiên còn đỏ hơn má cô,
giống như hoa đào tháng ba nở rộ.

“Thu Hạ Hạ, cậu đừng có nói linh tinh nữa! Mau mau về nhà đi! Muộn
quá rồi! Về đến nhà rồi, nhớ gọi điện cho mình. Số di động của mình cậu
có rồi chứ hả!” Cậu cố ý sẵng giọng nói to, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ
ngượng ngùng cứ lộ ra.

“Âu Dương Dị, cậu nhiều chuyện quá! Còn nhiều chuyện hơn cả bố mình!” Cô cười vui vẻ, nói xong, quay người tiếp tục đi về phía chiếc xe đạp.

Âu Dương Dị nhìn theo cô, đôi mắt long lanh sáng tựa sao trời, ánh
mắt bất giác biến thành tia dịu dàng. Cậu nhìn cô mở khóa xe, nhảy lên
xe, chầm chậm đạp về phía trước, gió đêm nhẹ nhàng nâng váy cô bay bay,
màn đêm đen dần dần che mất bóng cô.

Cho đến khi bóng cô biến mất hoàn toàn, không nhìn thấy gì nữa, cậu
vẫn lặng lẽ, đứng yên tại chỗ, mắt hướng về phía cô biến mất, lòng vẫn
còn để ở bữa tối trước đó không lâu. Không ngờ cô ấy nấu ăn ngon như
vậy, kể từ sau khi xa nhà, đã rất lâu rồi cậu không ăn cơm với tâm