
i, đau, buông ra coi…..– Hân nâng nỉ và đứng dậy vùng vẫy.
Nhưng chưa nói hết lời thì Tú đột ngột đứng dậy ôm chầm lấy và hôn vào đôi môi khiến cho Hân muốn bất động.
- Hân à, anh yêu em – lời nói rất nhỏ nhưng Hân có thể nghe được.
Quá xửng sốt mất mấy giây sau Hân mới lấy lại bình tĩnh và xô Tú ra :
- Nói điên khùng vì vậy Tú, cái gì mà yêu ở đây, bộ ông bị khùng hả.
- Phải, anh điên khùng anh mới yêu em đó – Tú nhìn thẳng và đôi mắt của Hân.
- Thôi đừng nói nhảm nữa – Hân nhất quyết không chịu chấp nhận lời nói của Hân.
- Em không dám yêu bởi vì em sợ một ngày nào đó lịch sử lại tái hiện nữa à – vẫn nhìn Hân.
- Cái gì mà lịch sử tái hiện ở đây, ông thằng kinh rồi à – Hân có vẻ hơi
bàng hoàng nhưng cố lấy bình tỉnh để nói và thoát ra khỏi vòng tay của
Tú mà chạy đi.
- Dù em có chạy đi đâu dù lên trời hay xuống biển thì anh vẫn có cách tìm được em, Christiana – Tú nói vọng theo.
Lời nói cuối cùng Hân nghe không xót từ nào, Tú kêu cái tên “Christiana”
làm cho Hân hoảng hốt, đang chạy cũng phải đứng lại. Thừa cơ hội đó Tú
chạy đến vòng tay ôm lấy eo của Hân và thầm thì nhỏ vào tai:
- Anh biết em sẽ bất ngờ về cái tên này mà.
- …
- Em sẽ không trốn được sự thật này đâu, dù có sau đi nữa anh vẫn yêu em, mặc dù chúng ta không cùng là đồng loại, nàng tiên cá của đại dương,
Christiana.
- …
- Tình yêu của anh dành cho em không lẽ em không cảm nhận được sau hay là do em đang trối bỏ nó hay là em không dám đối
mặt, anh biết yêu em là sẽ phạm luật nhưng anh không thể không yêu em,
trái tim anh thổn thức vì em.
- …
- Anh không biết từ bao giờ
hình bóng em đã ngự trị trong trái tim anh, dù mọi chuyện có xảy ra tòi
tệ như thế nào thì anh xin hứa sẽ mãi luôn bên em dù anh có hi sinh tính mạng này.
- …
- Tình yêu thì không có sai hoặc đúng chỉ cần trái tim rung động – nói xong lời này Tú hôn nhẹ vào má Hân một cái.
Nãy giờ Hân như bị đứng hình vì những gì mình nghe thấy, hàng trăm câu hỏi
được đặt ra: Tại sao Tú lại biết cái tên Christiana?, tại sao lại đi yêu mình?, rồi mình có yêu Tú không?, sao Tú lại biết thân phận thật sự của mình?, Tú là người như thế nào?, …Đó là những câu hỏi bắt đầu hiện lên
trong đầu Hân, cố che đi việc sợ sệt vì bị phát hiện, Hân vẫn cố tỏ vẽ
bình thường như không có chuyện gì, quay lại tán một cái thật mạnh vào
mặt của Tú rồi nạt:
- Ai cho ông tự ý hôn tui, nãy giờ đứng yên
để xem ông sẽ làm gì ai ngờ ông quá bỉ ổi thừa nước đục thả câu, tui
không có biết ai tên Christiana gì hết, rồi nàng tiên cá gì ở đây, đồ
bịa đặt, rồi yêu gì mà hi sinh tính mạng gì đó đúng là đồ hâm, ông biến
đi cho tui nhờ – nói xong rồi bỏ chạy thật nhanh.
- Anh nhất định sẽ tìm được em, vẫn yêu cho cho dù em là ai, là bắt cứ cái gì – Tú nói tay ôm mặt vì bị Hân tán một cái, miệng nở nụ cười te toét, không cảm thấy
đau mà ngược lại cảm thấy rất ngọt ngào và tình cảm. (bị điên rồi đấy
các bạn ạ, ai đời bị đánh mà khoái như vậy ).
Đằng kia là một ngôi nhà tráng lệ và xa hoa với lối kiến trúc theo phong cách châu Âu với màu chủ đạo là màu trắng, nó toát lên vẻ cao sang quý
phái giống như chủ sỡ hửu của nó. Một chàng trai khô ngô tuấn tú bước ra từ ngôi nhà màu trắng, trên tay cầm nào là giá đỡ, cọ vẽ, bút chì,…và
đó là một anh chàng họa sĩ đẹp trai có thể hốt hồn bắt cứ một người nào. Nhưng anh ta có tính cách rất trầm lặng, ít khi tiếp xúc với người lạ.
Khoát trên mình chiếc quần jeans bạc màu, chiếc áo thun trắng bên trong
và chiếc áo sơ mi màu rêu bên ngoài, trên vai quẫy dụng cụ còn tay thì
dẫn chiếc xe đạp leo núi rất hiện đại với màu trắng là chủ đạo ra khỏi
ngôi nhà thì có một người phụ nữ nói vọng theo:
- Về nhanh nha con trai, mẹ đợi cơm con.
- Dạ.
Nói xong chàng trái đó bước ra leo lên xe và chạy mất. Mặt trời bắt đầu ngã về chiều, ánh nắng chang hòa, những tia nắng không còn hừng hựt mà thay vào đó là một màu nắng dịu dàng kèm theo một chút gió. Với một tâm hồn
nghệ sĩ thì cảnh vật xung quanh là chất liệu quý báo cho sáng tác đặc
biệt là nghệ thuật vẽ tranh. Người ta thường nói vẽ tranh là một nghệ
thuật còn người vẽ tranh là một nghệ sĩ. Vâng đúng là như thế.
Dương Tử là tên chàng trai đó. Năm 22 tuổi tốt nghiệp trường Đại học Harvard
và mất thêm 2 năm nữa thì anh ấy đã lấy được bằng thạc sĩ. Hiện tại Tử
đã về Việt Nam để nghĩ ngơi và chưa có ý muốn đi làm, cậu ấy đang dành
thời gian đó cho môn yêu thích đó là vẽ, tuy Tử không học về họa sĩ
nhưng đó là đam mê từ nhỏ. Cứ như thế ngày nào Tử cũng đi lang thang
khắp mọi nẽo đường để tìm cảm hứng. Dừng chân bên một bờ cát trắng với
sóng biển rì rào như thì thầm to nhỏ cộng thêm tiếng gió vi vu thỏi vào
mặt làm cho cậu ấy thoải mái vô cùng nhưng một cảm giác khó chịu nổi lên là chưa tìm được cảm xúc. Đang rất thất vọng thì có một hình ảnh chợt
loạt vào đôi mắt cậu ấy thì một cảm xúc nổi lên bất chợt đó là