Polaroid
Lối Mòn Rêu Phủ

Lối Mòn Rêu Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323782

Bình chọn: 9.00/10/378 lượt.

phải rồi . Tôi tin anh không dám làm điều đó ở đây.

- Dân buôn lậu không có gì chẳng dám làm, nếu cần . Vàng đâu đưa đây, không nói nhiều.

Dung Nghi trừng mắt:

- Làm gì có chuyện đưa cho anh . Anh trả đời con gái cho tôi đi, tôi hoàn lại ngay số vàng ấy.

Triệu Mỹ cười mỉa mai:

- Hạn gái như em, 1 cây tôi chưa mua đừng nói 30 cây . Em đừng chọc nóng tôi nhé . Đệ tử tôi rất đông, coi chừng em phải phục dịch tụi nó để đền bù số vàng ấy.

- Anh dám làm à ? Anh nên nhớ tôi biết rất rõ đường nào anh nhập hàng, đường dây tụ điểm anh bỏ hàng, ai liên lạc, ai nhận thuốc . Anh không yên với tôi khi tôi chịu phá những đường dây đó của anh.

Triệu Mỹ đứng dậy tiến đến nàng, mắt lồng lộng vì tức giận, giọng rít lên:

- Đừng trách tại sao tôi phải giết em để diệt khẩu nhé! 30 cây không đáng chết bằng cái đầu thông minh và cái miệng không kín của em đấy, con vợ hờ ạ.

Gương mặt ửng đỏ và chiếc miệng mím chặt, trông Triệu Mỹ dễ sợ lắm . Dung Nghi sửng sốt vì thái độ hung dữ của Triệu Mỹ khi tiến lại gần nàng . Cố lấy bình tĩnh, nàng gằn giọng: (161)

- Anh không dám giết tôi, đừng phùng mang vô ích . Tôi không phải hạng gái yếu tim, đừng có hù.

Triệu Mỹ siết vai Dung Nghi hét:

- Cái mạng cô nằm trong tay tôi, đừng lối . Đưa vàng đây, bằng không chết đừng trách.

- Đưa à ? Làm gì có chuyện đó . Vàng anh kiếm được . Còn đời con gái, danh dự, hạnh phúc tôi, anh trả lại nguyên vẹn cho tôi không ?

Triệu Mỹ tát tai, má Dung Nghi đỏ lên . Nàng rít giọng:

- Anh giết tôi là anh tự tố cáo mình, không lý do nào bào chữa được . Bởi tôi biết trước được thái độ của anh, nên trước lúc tôi đến đây tôi đã viết tất cả sự việc giữa tôi và anh, cùng mọi hình thức mua bán của anh mà tôi biết được . Nếu anh thanh toán tôi, 2 người bạn của tôi sẽ giao thư ấy cho cảnh sát . Anh không yên thân đâu, sự nghiệp của anh tan nát như đời tôi . Rồi cha mẹ, vợ con anh sẽ khổ, nếu anh cố tình giết chết tôi.

- Mày tố cáo tao à ? Mày dám làm sao ?

- Đó là điều bất đắc dĩ thôi . 30 cây mất anh tiếc, còn hơn vào tù trắng tay, vợ con khổ . Anh giết tôi là anh tàn đời như tôi vậy.

Triệu Mỹ khựng lại vì chàng bị Dung Nghi đoán đúng tâm lý . Chàng sẽ khổ thôi . Dung Nghi tiếp:

- Đối với anh 30 cây không có gì, nhưng đối với Đông Nghi con của tôi nó rất cần, vì tương lai nó còn dài mà con đường anh đi nó rất ngắn . Tôi gởi ngân hàng cho con, để sau này nó không tủi thân vì nghèo . Anh giết tôi thì số tiền đó cũng không hoàn lại anh được đâu.

Triệu Mỹ gằn giọng:

- Em gởi cho Đông Nghi à . Tại sao không hỏi ý kiến tôi chứ ?

- Anh sẽ không bao giờ chấp thuận ý đó, vì anh quý vàng hơn con, hơn mạng của con Dung Nghi này . Không đúng sao ?

- Anh không tin em gởi cho Đông Nghi.

Dung Nghi cười buồn:

- Đời tôi anh phá tan nát . Hạnh phúc tôi hưởng tạm bợ anh cũng phá tan tành . Ở với anh nay điểm này mai điểm kia . Sống với 1 tên trùm buôn lậu như anh tiền bạc xài thoải mái nhưng tình không thọ, tuổi đời cũng mau tàn . Tôi còn gì để sống vui vẻ lo tương lai cho con . Tôi chỉ xin số vàng ấy để gởi lại cho con . Xem như đây là quà cuối cùng của 1 người mẹ hư hỏng như tôi . Anh cũng không tin nữa sao ? Làm chúa trùm mang tính "Tào Tháo" như anh mấy ai chịu đầu quân lâu bền được . Đây là bản sao của sổ tiết kiệm của Đông Nghi, anh xem đi để thắc mắc.

Triệu Mỹ xem xong nét hằn học vẫn còn nằm nguyên trên gương mặt ấy:

- Sao giám hộ lại là Lưu Mộng Nghi, sao không là em chứ ?

Dung Nghi mím môi gắt gỏng:

- Tôi không muốn con tôi biết mẹ nó là con Dung Nghi bị thằng Triệu Mỹ cưỡng bức để nó ra đời trong đêm lạnh lùng ấy . Nó phải là con của bác sĩ Nam và Lưu Mộng Nghi để tương lai nó êm đềm như bản tính của 2 người đó . Hiểu chưa ? Nó không thể có 1 người cha là tên buôn lậu và mẹ là con đàn bà hư hỏng như tôi . Được không ?

Triệu Mỹ đập bàn:

- Tôi sẽ lo cho con như 1 bà hoang..

- Để khi cần, bán đứng nó phải không ? - Dung Nghi cướp lời.

Triệu Mỹ nổi quạu:

- Mấy thằng buôn lậu không có quyền làm cha à ?

- Được, nhưng với ai kìa . Còn Đông Nghi, dứt khoát tôi không chấp nhận . Tôi muốn cuộc đời nó bình yên trong vòng tay của 2 người đầy đủ tư cách làm bậc cha mẹ.

- Còn em ?

- Em dùng để cho bọn đệ tử anh tìm vui bù đắp lại số vàng quý báu của anh đã mất . Bao giờ đủ... em sẽ làm lại cuộc đời . - Dung Nghi cay nghiến.

- Bỏ lối nói chuyện đó đi . Bây giờ em tính sao ?

- Tôi muốn hỏi anh như thế đó ?

- Tôi muốn em tìm Mộng Nghi, giao số vàng ấy cho tôi để tôi xoay vốn.

- Chuyện đó chỉ có trong mơ thôi . Tôi bằng lòng chết vì đời tôi không còn thích sống . Chết để tài sản nhỏ ấy cho con, còn hơn sống làm thân chùm gởi bên anh.

- Em hối hận à ? Hơi muộn đấy, bà bác sĩ ạ.