áng... năm...
Mộng Nghi thương mến,
Nhận được thư chị gởi về cũng mừng, người đầu tiên là Vũ Nam . Anh ấy đón cánh thư trong tay với ánh mắt reo vui, với nụ cười nở trên môi mà từ lâu lắm chưa lần đến.
Nhưng niềm vui đến với chị cùng anh Trung xa lạ nào đó, khiến nụ cười trên môi Vũ Nam chợt tắt và nỗi buồn in trọn trên màu mắt ấy.
Mộng Nghi ơi! Nếu Tấn Trung đem cho chị những ngày hạnh phúc nơi chân trời mới, em mừng cho chị, nếu lòng chị thật sự xóa được hình ảnh của Vũ Nam.
Ngược lại, nếu đây chỉ là ngày tháng rong chơi gượng ép, thì em xin chị đừng quên thành phố này có người mãi mãi hoài vọng về chị . Và chiếc dương cầm cô đơn vẫn chờ đợi 10 ngón tay của chị dạo lên cung phím cũ.
Mộng Nghi ơi! Nhà mình bây giờ buồn lắm, không khí chọc phá ngày nào không còn nữa . Nếu không có sự hiện diện của bé Đông Nghi, mẹ sẽ buồn và cô đơn lắm.
Dung Nghi đã bước ra khỏi cuộc đời của Vũ Nam để cùng Triệu Mỹ nối lại mối tình ngày trước . Vì họ đã có sợi dây ràng buộc đó là bé Đông Nghi . Tác phẩm đầu tay của Triệu Mỹ gởi cho Dung Nghi nhờ Vũ Nam xuất bản.
Điều này khiến Vũ Nam đau khổ nhưng không tê tái bằng cánh thư chị bay về . Lòng em muốn bù đắp cho Vũ Nam sự thiệt thòi về Dung Nghi . Cho anh có nguồn vui sống khoảng đời còn lại . Nhưng em không có những điều ắt có và đủ trong vai người yêu, người vợ tâm đầu ý hợp như chị.
Vậy em phải làm gì để Vũ Nam có người vợ tốt và chị có người chồng gương mẫu như Vũ Nam hả chị ? Em mong sự góp ý của chị ?
Đình Nghi .
Mộng Nghi bâng khuâng ngồi bên khung cửa, mắt đăm đăm nhìn ra khơi . Những chiếc tàu nhỏ xa xa trông thật đơn lẻ giữa biển mênh mông . Tình nàng cũng thế, cô đơn vẫn cô đơn, dù Trung 1 lòng yêu chiều, chàng cố tạo cho nàng nụ cười để xóa đi nét buồn nàng ôm kín trong trái tim muộn phiền của mình.
Nàng muốn đặt mình trong bổn phận làm vợ của Tấn Trung . Có người vợ nào không yêu chồng sau bao ngày chung sống đâu ? Ái ân nồng nàn, nghĩa tình sâu đậm sẽ bôi xóa tất cả những kỷ niệm thời con gái! Nàng tin thế và nghĩ rằng nàng nhận lời cầu hôn của Trung là hợp lý . Thư báo tin cho Đình Nghi biết đó là chuyện phải làm thôi.
Nhưng thư hồi âm của Đình Nghi cho biết Đông Nghi là giọt máu của Triệu Mỹ . Điều bất ngờ ấy khiến nàng chới với . Không ngờ cuộc đời Vũ Nam đau khổ đến nhường ấy . Mộng Nghi không biết viết gì cho Đình Nghi trong thơ phúc đáp tới đây và lời nào cho Trung trong tâm trạng phân vân này.
Trung đến bên nàng cười:
- Em! Má vừa ẵm Bảo Nghi đi xem ngày cho mình đó.
Mộng Nghi cười gượng:
- Xem ngày cho anh để làm lễ đính hôn với Ngọc Trâm phải không ?
Trung thở dài:
- Nếu không yêu em, anh đã làm chuyện ấy, không cần em vẽ sẵn đường đi lối về như thế . Em là vua ác, Mộng Nghi.
- Làm gì ác! Biết người ta ác yêu làm chi ?
Trung cười:
- Bao giờ em hết ác vậy ?
- Ai biết được . Tốt nhất là tìm những người nhân hậu . Đừng chờ đợi sự hồi âm của kẻ khác, phí mất tuổi xuân uổng lắm.
Trung thở dài:
- Tình yêu rắc rối là ở chỗ đó . Khi người ta yêu mình, mình lại thờ ơ lạnh nhạt . Đến khi mình yêu say đắm, họ lại hất hủi chẳng thèm yêu . Anh còn tức anh chứ đừng nói chi ai.
- Anh trách khéo em đó hả ? Em không thích lừa dối anh, nên đem những gì có trong tư tưởng em cho anh biết . Em không muốn đặt anh vào chuyện đã rồi . Nếu anh bảo rằng anh đau khổ vì yêu em thì anh cũng hiểu em khổ không ít khi từ chối cuộc hôn nhân từ anh . Em sợ...
Trung cướp lời:
- Em sợ anh không yêu em bằng Vũ Nam chứ gì ? Hay anh không đủ điều kiện đem lại cho em cuộc sống cao sang của 1 bà bác sĩ ? Hoặc em cho rằng anh không thành thật yêu em ?
Giọng êm ái, nàng bảo:
- Em không bao giờ nghĩ như anh viễn tưởng . Nếu anh thuộc những mẫu người đó, em đã rời nơi đây từ lâu . Nếu chọn hình thức, em sẽ chọn anh . Vì tình yêu anh cho em suôn sẻ bình yên quá . Còn người ấy chỉ đem lại cho em muộn phiền và nước mắt thôi . Anh đừng giận em, vì em không thể gian dối được với người yêu em chân thành như anh.
Trung nghiêng mình hôn lên má nàng, chàng khẽ bảo:
- Trong tình yêu có sự cao thượng thì cũng có sự ích kỷ xen lẫn . Bởi chúng ta không phái là thần thánh... lời chân thật của em cho anh vui, vì em không gian dối điều gì với anh . Nhưng chính nó làm tim anh buốt đau bởi nó tố cáo cho anh biết anh không là gì trong em cả.
- Em khổ tâm không ít . Kẻ có con với em không cho em được làm vợ . Người yêu em thiết tha em không thể nhận làm chồng! Em bằng lòng làm vợ anh là em mang đến cho anh nỗi đau khổ trọn đời không làm sao khác hơn được.
Trung than thở:
- Yêu là khổ . Em còn ngại gì khi anh chấp nhận khoảng thời gian đầu chung sống trong chịu đựng . Từ từ rồi đâu cũng vào đó cả.
Nàng cúi đầu phân vân, không biết nên nhận lời hay từ chối... Nàng s