pacman, rainbows, and roller s
Lọ Lem Đường Phố (Trò Chơi Của Người Quá Cố)

Lọ Lem Đường Phố (Trò Chơi Của Người Quá Cố)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323013

Bình chọn: 8.00/10/301 lượt.

/>Không còn anh chàng hát rong, không còn cột đèn mà cô đang dựa, không còn con đường cho người đi bộ, thậm chí bản thân cô cũng tan ra.

Một làng quê thanh bình với những mái nhà xinh xắn hiện ra. Đàn cừu trắng đang thong thả nhấm nháp trên đồng cỏ. Cách đó không xa, bên cạnh con sông hiền hòa, đám trẻ đang nô đùa vui vẻ. Nhìn lên cao hơn một chút sẽ thấy người chăn cừu đang ngồi trên mỏm đá thổi sáo. Từ chỗ ngồi của anh ta có thể nhìn thấy cánh đồng lúa mạch vàng ươm dưới thung lũng đang dập dìu trong gió.

Một tâm hồn nhạy cảm thường rất dễ bị chi phối bởi các tác nhân ngoại cảnh và Ân sở hữu một tâm hồn như thế. Chính vì lý do này mà cô quyết định rời khỏi vị trí đang đứng ngay khi bản nhạc đồng quê kết thúc và một bản nhạc có giai điệu buồn được tấu lên. Cô muốn giữ cái tâm trạng thoải mái hiện tại và không hy vọng điều gì phá vỡ nó.

Cũng đã đến lúc về nhà!

Ân là một cô gái có tính cách khá khó đoán, lối trang trí phòng ngủ cũng thể hiện phần nào sự kì quái của chủ nhân. Những mảng đối lập sáng tối giữa giấy dán tường, nền nhà, những đồ vật trong phòng tạo nên một cảm giác kì lạ cho người nhìn. Tương phản đến cao trào nhưng cũng hài hòa tuyệt đối.

Ra khỏi phòng tắm với trạng thái vô cùng dễ chịu, Ân ngồi vào bàn học và bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai lên lớp. Dù sở hữu sự khôn ngoan và nhạy bén hơn người nhưng như thế chưa đủ để cô chủ quan coi thường việc học. Cô luôn cố gắng học thật chăm chỉ và kết quả thì không phụ lòng cô bao giờ. Với cô, cuộc sống giống như tiếng hét đập vào vách núi. Có người hét lên thì sẽ có tiếng vọng đáp trả. Có bỏ ra thì sẽ có thu hoạch.

Trời về khuya trùng trùng sương giăng lối, ánh đèn vàng hiu hắt đổ bóng xuống con đường lạnh lẽo, những bức tường xám xịt nằm im lìm trong màn đêm cô tịch. Mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ say sau một ngày mệt mỏi với quá nhiều lo toan bộn bề, chỉ duy nhất ô cửa sổ tầng hai của căn biệt thự cuối phố vẫn hắt ra ánh sáng trắng không mệt mỏi.



Sương mù ôm ấp vầng dương, ánh sáng hồng đào mông lung kỳ ảo báo hiệu ngày mới. Nơi đường chỉ ngăn cách trời và đất, quả cầu lửa đang kiêu hãnh nhô lên.
Như thường lệ, bà Mai thức dậy làm đồ ăn, pha sữa cho cả hai cô con gái. Bà là một người phụ nữ khéo léo trong việc thể hiện sự chu đáo nhưng lại không biết cách che đậy sự thờ ơ. Bà luôn làm ầm lên nếu Đan bỏ bữa sáng nhưng lại không bao giờ quan tâm Ân có ăn hay không.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân, Ân đi xuống nhà bếp nhưng không ngồi vào bàn ăn. Cầm nhanh ly sữa trên bàn, cô đi ngược về phòng mình. Cô không khó chịu với việc phải ngồi ăn cùng bàn với mẹ con bà Mai nhưng cũng chẳng có nhã hứng muốn thử cái cảm giác đó.

Khi Ân trở lại nhà bếp, sữa trong ly đã không còn một giọt.

Thấy cái ly không vừa được đặt lên bàn, bà Mai nhìn Ân vẻ lấm lét.

Là người vô cùng nhạy bén và tinh ý, Ân hoàn toàn nhận ra ánh mắt kỳ lạ đang chiếu vào mình. Nhưng bên cạnh đó cô còn có tài giả vờ như không biết gì.

“Con đổi ảnh thờ à?” – Cố tỏ ra tự nhiên, bà Mai hỏi.

“Ừ, một tấm là đủ rồi.” – Ân gật gù.

“Làm gì có ai đem ảnh cưới ra làm ảnh thờ chứ!” – Bà Mai cố gắng nặn ra một nụ cười.

“Cả hai vợ chồng đều đã qua thế giới bên kia rồi, lấy tấm ảnh cưới làm ảnh thờ có sao đâu.” – Ân nhún vai rồi đảo mắt nhìn về phía bàn thờ. Hai tấm hình của ba mẹ cô đã được cô thay bằng một tấm hình cưới của hai người.

“Có phải con muốn mọi người vào nhà này đều biết dì là vợ hai phải không?” – Bà Mai có vẻ không vui.

“Yên tâm đi! Dì sẽ không còn ở trong nhà này nữa.” – Ân nở một nụ cười chuẩn mực.

“Nói vậy là ý gì?” – Đang ăn sáng, nghe thấy vậy, Đan chau mày nghi hoặc.

“Tức là hai người bị đuổi đó.” – Ân nhún vai.

“Chị nói gì vậy? Sao chị có thể đuổi mẹ con tôi đi?”

“Muốn lấy giấy tờ nhà cho xem không?” – Ân nghiêng đầu, mắt tròn xoe nhìn Đan không chớp.

“Chị đừng có quá đáng.” – Đan gắt.

“Biệt thự này là của mẹ tao, trước khi qua đời bà ấy đã nói ba tao sang tên cho tao.” – Mặc kệ sự tức giận của Đan, Ân nói giọng đều đều. Quay sang nhìn bà Mai đang gồng người, gương mặt kiềm chế, cô tiếp lời: “Dì về nhà này cũng nhờ mẹ tôi cả thôi”.

Nghe Ân nói, bà Mai phá lên cười giễu cợt rồi cất cao cái giọng chua ngoa:

“Mày sai rồi, là ba mày yêu tao nên mới cưới tao về. Mẹ mày mới qua đời không lâu là đã bị ba mày quên rồi.”

Một tràng cười giễu cợt khác vang lên nhưng lần này là giọng cười của Ân.

“Vậy là dì vẫn không biết gì à? Trước khi ra đi mẹ tôi đã van nài ba tôi lấy vợ khác vì bà ấy sợ không có người lo lắng chăm sóc cho đứa con mới tròn một tuổi là tôi đây. Dì nghĩ gì mà nói ba tôi yêu dì?” – Ân vừa nói vừa quan sát nét mặt bà Mai một cách thích thú.

“Cái gì? Mày… ba mày… dám lừa dối tao bao nhiêu năm qua.” – Quả nhiên bà Mai tin những lời Ân nói. Hai mắt trợn ngược đầy tức giận, giọng nói chua ngoa chửi người không bao giờ vấp nay kh