
mưa lớn. Thế mà trời tuyệt nhiên không mưa. Bầu trời cứ xụ mặt như giận dỗi, ôm khư khư nước trong những đám mây và mặc kệ cho gió lộng hành.
Không chút nương tay, gió hung hãn lay mạnh hàng cây nghiêng ngả. Những chiếc lá va chạm vào nhau tạo nên những tiếng xào xạc như than trách. Cây đâu hiểu rằng có than trách thế này hay hơn nữa thì gió cũng không quan tâm, đơn giản vì gió vô tình.
Không ít lá vàng bị gió hung hãn tước đoạt khỏi cây. Tưởng rằng thế là bình yên ôm đất mẹ nhưng lại chẳng thể. Bay lên rồi bị ném xuống, gió bạc bẽo cứ thế chơi đùa đến lúc chán. Một số rác rến bị gió thổi từ đâu về làm con đường trông không còn sạch sẽ như trước.
Đi dưới bầu trời u ám, xuyên qua những cơn gió, Ân bước chậm rãi để lắng nghe những tiếng vù vù vọng khắp không gian. Mái tóc được giấu trong áo khoác và được giữ gọn bới chiếc khăn quàng cổ.
Lơ đãng quét mắt qua con đường bên cạnh, cô nhanh chóng thu ánh nhìn về rồi lại dượm bước về phía trước.
Chẳng có gì đáng để cô phải để tâm, mọi điều vẫn diễn ra như nó phải thế. Con đường kia phải đông xe, những bà nội chợ phải đi siêu thị, học sinh phải đi học, người lớn phải đi làm, dù thời tiết có như thế nào đi nữa.
Căn bản mà nói, ngày mai có tận thế thì hôm nay cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn. Bản thân mỗi người đều có những lúc muốn chết đi cho nhẹ nhàng, nhưng suy cho cùng thì không ít thời gian họ dùng để phấn đấu cho cuộc sống trở nên tốt hơn.
Những kẻ phí phạm thời gian cũng đã biết mình làm chuyện thừa thãi. Sau những ngày phục kích trước cổng trường, ngoài hành lang, trước cửa lớp để lườm, để rủa, để mỉa mai, các nữ sinh cuối cùng cũng từ bỏ cái trò tự chuốc bực tức vào thân. Giờ chỉ vô tình thấy Ân ở đâu thì mắng nhiếc ở đó.
Không biết bản thân đang trốn tránh điều gì, có điều hai tuần này Ân không lên sân thượng mà đi thẳng đến lớp.
Hai tuần nay Kiệt cũng không đến trường.
Chuông reo vào lớp, đã quá quen với việc tự quản, Thủy – lớp trưởng đang định lên chia bảng rồi gọi một vài bạn học tốt sửa bài tập thì một giáo viên bất ngờ đi vô trong sự bỡ ngỡ của đám học trò. Có đứa còn tưởng cô giáo này đi nhầm lớp.
Đương nhiên sẽ không có chuyện các cô cậu ấm này đứng lên chào giáo viên.
“Chào các em, cô là Mai Hạnh, cô phụ trách bộ môn Vật Lý và từ hôm nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em” – Cô Hạnh đứng trước bục, dõng dạc giới thiệu. Xem ra cô cũng chẳng mong chờ lời chào “tổn thọ” của đám công tử, tiểu thư.
Đám nữ sinh nghe xong thì nhao nhao lên ngay lập tức. Đầu tiên là hotboy Đình Hy cùng bố đi công tác nước ngoài, tiếp theo thầy hóa học biệt tăm biệt tích mất hai tuần làm cả đám mất hết hứng thú đi học.
Ác mộng! Quả đúng là ác mộng.
Giờ thì hay rồi! Đổi giáo viên chủ nhiệm? Ác mộng gấp đôi!
Mí mắt đang che đi đôi đồng tử lạnh lẽo không màng thế sự khẽ nâng lên, Ân nhìn một lượt từ đầu đến chân cô giáo trẻ đang đứng trên bục giảng. Ngoài cái dáng nhỏ con ra thì không có gì nổi bật.
“Thầy Kiệt đâu?” – Bằng giọng không mấy thiện chí, một nữ sinh hỏi cộc lốc.
“Thầy Kiệt đã lên máy bay đi Anh đêm qua để tu nghiệp thạc sỹ.” -Nuốt cục tức đang hình thành trong lồng ngực nhỏ bé, cô Hạnh mỉm cười để che đi cảm giác bị xúc phạm khi học sinh hỏi mình với thái độ như đang nói chuyện với người làm.
Giữa một công việc có mức lương cao ngất và thái độ tôn sư trọng đạo của học trò, giáo viên trường này chỉ được trọn một trong hai.
Đám nữ sinh trong lớp vừa nghe xong hét ầm lên, có đứa ngồi thần ra, đứa ôm mặt khóc. Thầy của chúng đã không từ mà biệt.
Trái ngược với sự đau khổ của đám nữ sinh, đám nam sinh vui sướng đến mức thiếu điều chưa hét lên. Từ khi thầy hóa học về trường, bọn chúng đã bị coi như không tồn tại. Đến sức nóng của hai công tử Vương – Vũ còn giảm huống chi là những kẻ chỉ “nhìn được không ói” chứ chẳng thể nói là đẹp trai.
Kẻ khóc người cười, không ai để ý nơi cuối lớp, một nữ sinh sắc mặt chuyển dần sang trắng bệch, hai mắt trợn lớn, gân cổ như muốn phá tung lớp da mỏng mà lộ ra ngoài.
Thế là điều Ân mong muốn đã thành sự thật, Kiệt sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa. Đáng ra nên vui mới phải, thế mà một nụ cười cũng chẳng thể nở trên môi. So với điều vừa nghe, sét đánh ngang tai còn dễ chịu hơn.
Nhìn thấy cũng đau khổ, không nhìn thấy cũng đau khổ. Thật không biết cách nào vỗ về trái tim đang làm mình làm mẩy trong lồng ngực. Thật là một thứ khó chiều!
Ngồi bên dãy bàn bên kia, chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt nhưng Thiện phần nào nhận ra sự thay đổi trên gương mặt Ân. Nó đang mất dần sức sống và còn lạnh hơn cả nước đá.
Suốt cả buổi học, Ân không cách nào nhét vào đầu mình được lấy một từ. Tất cả âm thanh nghe được đều là một mớ vô nghĩa, chui vào tai bên này và lọt sang tai bên kia.
Thỉnh thoảng đôi vai gầy lại khẽ run lên, gương mặt càng lộ rõ vẻ chịu đựng. Cô không còn đủ nhạy bén để nhận ra rằng suốt một buổi học h