Old school Swatch Watches
Lọ Lem Đường Phố (Trò Chơi Của Người Quá Cố)

Lọ Lem Đường Phố (Trò Chơi Của Người Quá Cố)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323775

Bình chọn: 7.00/10/377 lượt.

r/>Dồn nén tất cả phẫn nộ và tổn thương vào đôi mắt rồi chuyển nó ra ngoài qua ánh mắt dán vào cửa sổ xe, cậu nhìn cảnh vật bên ngoài một cách hằn học dù nó chẳng làm nên tội lỗi gì.

Theo địa chỉ mà Ân nói khi mới lên xe, tài xế dừng xe lại trước cổng cô nhi viện Mái Ấm.__Chỉ trong ngày hôm nay thôi Đan ạ, anh sẽ xóa đi tất cả những gì thuộc về em trong ngày hôm nay.__

Ân từ từ mở mắt ra trong khi Thiện đang nheo mắt đọc tấm bảng nhỏ treo trên cổng.

__Cô nhi viện sao?__

“Cậu sống ở đây à?” – Quay sang hỏi Ân, giọng cậu có vẻ thương cảm.

“Ừ.” – Ân không phải không nghe ra cảm xúc trong lời nói của Thiện nhưng nếu muốn cô cảm kích vì điều đó thì hơi lầm. Ân ghét nhất là bị người khác ban phát tình cảm. Với cô, đó là sự thương hại.

Ân quay đầu đi vào trong mà không một lời cảm ơn.

Thiện cũng không mấy phiền lòng về thái độ của Ân. Dù chỉ mới tiếp xúc không lâu nhưng cậu có thể nắm bắt được rằng cô là người tâm tính khó đoán, ăn nói khó nghe.

Nhìn lại tấm bảng một lần nữa, cậu bảo tài xế rời đi. Chẳng mấy chốc, chỗ chiếc xe vừa đậu giờ hoàn toàn trống trơn, chỉ còn lại mùi xăng thoang thoảng lưu lại.



Cô nhi viện ngày hôm nay có khách, Ân đoán chắc điều đó vì trong sân có một chiếc ô tô lạ.
Không chỉ có chiếc ô tô là lạ, không khí bên trong cũng hết sức kì lạ.

Im lặng một cách lạ lùng!

Ban nãy trên đường về, cô còn không dám nghĩ đến phản ứng của Linh và Phụng khi nhìn thấy cô trong bộ dạng thế này. Giờ thì hay rồi, cả Linh và Phụng đều không thấy đâu, đám trẻ cũng không nô đùa gần cửa ra vào như mọi ngày.

Guồng chân của Ân theo sự bất an mà trở nên gấp gáp hơn, cô đi nhanh về phòng thay đồ rồi lập tức đi kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra.

Bên trong phòng ngủ của đám trẻ vang lên tiếng nói khe khẽ.

Đẩy nhanh cánh cửa ra, Ân thấy Phụng và đám trẻ đang ngồi trên nệm, gương mặt thấp thỏm bất an.

“Có chuyện gì vậy?” – Ân hỏi gấp.

Vừa nghe tiếng cô, cả Phụng và đám trẻ cùng đồng loạt quay mặt về phía cửa ra vào. Tất cả các đôi mắt ấy đều ánh lên tia hy vọng, giống như gặp được cứu tinh giữa cơn hoạn nạn.

“Mày qua văn phòng đi! Linh nó đang ở bên đó.” – Phụng không giải thích gì mà hối thúc bằng giọng không mấy tự nhiên.

Ân không thể không nghe ra điều giấu trong giọng nói, lại càng không thể không thấy những đôi mắt âu lo kia. Sự bất an trong lòng cô càng lúc càng tăng lên, giống như một con sâu đang mạnh mẽ cựa mình ra khỏi kén để chính thức trở thành bướm. Nếu không qua văn phòng ngay bây giờ, sợ là đôi cánh lo lắng sẽ phủ kín lòng cô.

Phòng của bọn trẻ cách văn phòng một hành lang không dài nhưng vì sự nôn nóng trong lòng Ân mà nó trở nên dài thêm.

Trước đến nay, cô không phải là người dễ mất bình tĩnh, lại càng không để bản thân rơi vào cái hố bất an. Có điều, đến bọn trẻ trong sáng là thế mà còn cảm thấy gì đó không ổn, cô nào có thể tiếp tục làm như mọi chuyện đều chẳng đến đâu.

Trong tiếng cửa mở nhè nhẹ, Ân thấy Linh đang ngồi trên ghế sofa, đối diện là hai vị khách – Một đàn ông, một phụ nữ.

Thấy cô đi vào, tất cả cùng đứng lên như đã được tập từ trước.

Đương nhiên, Ân sẽ chẳng cúi chào hai người khách kia nếu không biết họ là ai và đến đây làm gì. Chuyển nhanh ánh mắt về phía Linh, cô nghiêm giọng: “Có chuyện gì vậy?”

“Cô chú đây muốn xin con nuôi.” – Linh nói nhanh như sợ trước khi hoàn thành câu nói mình đã hết dũng khí để trả lời. Lời vừa dứt, cô lập tức mím môi nhìn Ân dò xét.

Mặc dù bản thân Linh biết rõ nếu phải ví tâm tư của Ân với điều gì đó thì chỉ có thể ví với nước, thoạt nhìn thì nghĩ có thể thấy tất cả, nhìn lâu mới giật mình phát hiện chẳng thể thấy gì nhưng cô vẫn cố chấp tìm kiếm chút biểu hiện cảm xúc.

Cũng chẳng phải Ân không biểu lộ biểu cảm, mà cô không biết nên thể hiện thế nào với điều mình vừa nghe thấy.

Mí mắt Ân hơi nâng lên rồi nhanh thật nhanh cụp xuống. Mang vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ, cô đến ngồi cạnh Linh. Mọi người cũng đồng loạt ngồi xuống như vừa nhận được hiệu lệnh.

Kinh doanh bất động sản là một ngành khá phổ biến ở Đà Lạt, số công ty hoạt động trong lĩnh vực này không phải là ít. Trong đó, cái tên Duy Long chẳng mấy xa lạ. Ngày hôm nay, cái tên của công ty ấy cuối cùng cũng lọt vào tai Ân.

Sở hữu phần lớn cao ốc và chung cư ở Đà Lạt, nắm trong tay một số lượng lớn những lô đất nằm ở trung tâm, những điều này đủ làm cơ sở cho một lời hứa.

Thực chất, Ân không mảy may nghi ngờ khi đôi vợ chồng vô sinh hứa rằng sẽ cho đứa trẻ được nhận nuôi một cuộc sống đầy đủ đáng mơ ước, nhưng cô vẫn hẹn họ ngày mai đến sẽ trả lời. Chẳng phải cần thời gian để xem xét lời hứa kia, cô cần thời gian để xem xét chính bản thân mình.

Đôi vợ chồng ra về, ngay khi Linh rời khỏi văn phòng để tiễn họ ra xe, Ân lập tức chìm vào khoảng không trầm mặc. Gương mặt vẫn bình thản và đôi mắt vẫn dửng dưng, nhưng đằng sau nhữ