Lẽ Nào Em Không Biết?

Lẽ Nào Em Không Biết?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327214

Bình chọn: 10.00/10/721 lượt.

t mắt hết chưa? Được rồi, tốt tốt… các nàng ngồi trên lưng các chàng mau!!!”

-“Xong hết chưa…được rồi, Okie, bây giờ đội nào mở miệng đội đó thua ngay lập tức!”

-“Rồi, bây giờ nàng ám chỉ thế nào thì tùy, miễn là chàng đi được về đích và trên đường đi phải lấy được hết tất cả các túi quà”

Cái khó của trò chơi này là mọi người chưa được bàn bạc với nhau, chưa nói ám hiệu nào đi như nào, cho nên là, bây giờ mới bắt đầu thử.

Hà Dương cũng không biết làm sao, cô thử liều, tay mình chạm vào tai trái của Phong, không thể ngờ, cậu ấy rẽ trái thật. Kí hiệu tương tự của cô là đặt tay vào tai phải và, tay cô xoa xoa tay cậu hướng từ trên xuống, Phong ngay lập tức ngồi xuống cho cô lấy quà…



Kết thúc các phần thi, đội số 7 thắng chung cuộc.

Hiếu đưa phần thưởng là vé xem phim cho muội muội, trêu:

-” Mịa, hai đứa này học chung bao nhiêu năm, hiểu ý nhau… lợi quá còn gì… còn anh Phong nhé, anh dở cái trò gì thì anh tự biết nhé… ”

Hà Nguyệt Dương ngượng, má ửng hồng, đôi mắt tò mò nhìn Phong. Cô thấy mặt lớp trưởng cũng hơi đỏ, cậu ngoảnh qua chỗ khác, Dương lí nhí.

-” Vé xem phim…”

-” Tôi không cần !”

Đoạn, ai đó lạnh lùng bỏ đi. Có người nhìn theo bóng dáng ấy, trong lòng nhói đau…

………

………

Thứ Tư của tuần đầu tiên sau khi về nước, Việt An tới đón Hà Dương, hai người cùng nhau về Hạ Long tham dự Hội Nghị Nghiên Cứu Khoa học. Đây là lần đầu tiên cô tham dự một hội nghị trong nước, lần này đi cùng An cũng tốt, đỡ bỡ ngỡ.

Ban tổ chức khá là chu đáo, các “đại biểu” đều được bố trí nghỉ tại phòng năm sao, có view hướng ra biển.

Nghỉ ngơi tắm rửa, cô mở cửa ban công, khí trời ở đây, trong lành tinh khiết, thật là dễ chịu.

Đảo mắt một vòng, thấy dáng người quen thuộc, Hà Dương vò đầu bứt tai, sao lúc nào cũng có thể thấy cậu ấy là sao???

“Ding dong…ding dong…”

Vừa hay chuông cửa kêu.

-“An?”

-“Ừ, ngày mai mình trình bày kết quả nghiên cứu của mình, cậu có muốn nghe trước không? Nhân tiện có gì góp ý cho mình với!!!”

-“Ừ, nghe hay đấy…vào đây, hay ngồi ban công cho mát nhé?”

-“Okie!”

Hai người chăm chú làm việc.

Tầm hai mươi phút…

“Ding dong…ding dong…”

-“Chào anh chị, em là phục vụ khách sạn, nghe nói anh chị gọi nước?”

-“Không bạn ạ, cảm ơn…”

….

Mười phút sau…

“Ding dong…ding dong…”

-“Chào anh chị, em là phục vụ khách sạn, nghe nói anh chị gọi piza?”

-“Không bạn ạ, cảm ơn…”

….

Mười phút sau…

“Ding dong…ding dong…”

-“Chào anh chị, em là phục vụ khách sạn, nghe nói anh chị gọi cơm chiên?”

-“Không bạn ạ, cảm ơn…”

….

Mười phút sau…

“Ding dong…ding dong…”

-“Chào anh chị, em là phục vụ khách sạn, nghe nói anh chị cần xà phòng?”

-“Không bạn ạ, cảm ơn…”

….

….

….

Một cơ số không nhỏ lần “được” khách sạn quan tâm, Việt An phát khùng:

-“Chúng tôi không gọi gì cả, các người làm ơn dừng lại đi!”

Họ dừng lại thật, chỉ có điều, hai chục phút sau, lại có bé gái xinh đẹp ấn chuông, giọng nói nũng nịu:

-“Cô chú mua hoa cho con đi…”

Hà Dương bắt đầu nghi ngờ:

-“Được, cô sẽ trả cao, nhưng con phải khai ra ai sai con làm việc này?”

-“Không ai sai ạ, nhà con nghèo lắm, cô mua hoa cho con đi…”

Thuyết phục đủ kiểu, mà con bé rất ương, cô đành mua vài bông hoa cho nó. Tiếp theo, trẻ con đứa bán kẹo, đứa bán dừa, đứa bán vỏ sò…liên tục gọi cửa, mà không tài nào khai thác được gì.

Rốt cuộc, là kẻ nào xấu tính?

Việt An chịu thua, tự quay về phòng mình, từ lúc đó, Hà Dương mới được yên tĩnh.

Buổi chiều ngày thứ hai ở Hạ Long, mọi người rủ nhau đi thăm thú, Hà Dương thấy đau đầu nên quyết định nghỉ lại khách sạn.

Nằm mãi không ngủ được, chán, lại dậy đi dạo.

Quanh khu nghỉ dưỡng có bể bơi rất đẹp, không ngần ngại, ai đó xuống lượn vài vòng.

Thời gian trôi, mọi thứ đều có thể thay đổi.

Từ năm thứ hai, có tiền học bổng, không phải đi làm, cô lại thấy cô đơn ghê gớm, đăng kí tất cả các câu lạc bộ thể thao của trường, nhờ đó mà sau bốn năm, từ một đứa xuống bể bơi chỉ dám đứng ở vạch gần, nay đùa nghịch trong nước hàng giờ liền là chuyện bình thường.

Cô còn có một sở thích đặc biệt, là lặn. Thường thì cô chỉ có thể nín thở một lát, nhưng cảm giác rất tuyệt, dường như mọi muộn phiền đều tan biến.

Hà Dương nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, từ từ chìm xuống.



Bàn tay ai đó nhẹ đặt trên bụng, vội vàng kéo cả người cô vào lòng.

Mùi hương này, sao thân quen? Và cô lại nghe tiếng gọi ấy…

-“Nguyệt…Nguyệt…Nguyệt ơi…”

-“Không sao đâu, cậu sẽ không sao…”

Một mảnh kí ức ùa về, cô nhớ ngày hôm đó…người ấy cũng gọi cô tha thiết như thế, cô nhớ, cô đã rất muốn m


XtGem Forum catalog